Hôm sau, trời còn chưa sáng, nhưng Bùi Tiểu Thập đã dậy theo đồng hồ sinh học từ 5 giờ kém. Đêm qua ngủ trễ, lại tiêu hao nhiều sức lực nên lúc này chỉ có cơ thể mở mắt nằm trên giường, còn đầu óc vẫn mơ màng.
Tứ chi tối qua bị ép thành đủ loại tư thế, bấy giờ mới bắt đầu thấy tê mỏi. Tay chân rã rời, lật người thôi cũng khó khăn.
Mùa hè trời nổi nắng sớm, từng tia sáng mỏng manh len lỏi qua khe hở giữa hai tấm rèm chưa kéo kín, dừng lại bên gối của Bùi Tiểu Thập. Chỉ cần quay đầu, cậu có thể nhìn thấy Vạn Hạ Trình đang nhắm mắt ngủ bên cạnh.
Vạn Hạ Trình là của mình.
Bùi Tiểu Thập lẩm nhẩm trong lòng.
Vạn Hạ Trình là của mình rồi.
Cậu trở mình bò dậy, chống cằm nằm sấp trên giường, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.
Nếu bây giờ Vạn Hạ Trình tỉnh dậy, hẳn sẽ thấy cách mặt mình chưa đầy 20cm có một đối tượng đang lén lút nhưng lại vô đường hoàng ngắm nhìn mình, như thể đang thưởng thức một món bánh ngọt ngon lành đẹp mắt một cách quyến luyến không rời, thậm chí còn muốn vươn lưỡi thử liếm trộm một miếng.
Thực ra, khi Vạn Hạ Trình mở mắt tỉnh dậy, ai đó đã lén hôn trộm môi hắn được bảy tám lần rồi.
Bấy giờ mới 5 rưỡi sáng, Bùi Tiểu Thập đang nghịch vui đến quên trời quên đất. Đúng lúc đặt lên môi hắn nụ hôn thứ 10 thì chính chủ thức giấc. Hắn mở mắt, khiến Bùi Tiểu Thập thót tim, xịt keo tại chỗ. Cậu giữ nguyên tư thế nằm sấp chống tay đỡ nửa thân trên, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Thực chất, người đàn ông đã tỉnh từ cái hôn thứ hai, song động tác của đối phương rất nhẹ nhàng nên lại nhanh chóng thiếp đi tiếp.
Vạn Hạ Trình nheo mắt nhìn ai kia một cái, sau đó quay đầu với điện thoại, thấy vẫn còn sớm thì đè thiếu niên xuống giường, ý bảo ngủ tiếp đi.
Hắn quay đầu, thấy ánh sáng ngoài cửa bèn lấy cánh tay che mắt, giọng khàn khàn đầy ngái ngủ: \”Muốn hôn thì đợi tôi dậy hẳn hãy hôn, mới ngủ được vài tiếng mà đã tràn trề sức lực rồi?\”
Thực ra bình thường bản thân không ngủ nhiều, thỉnh thoảng cũng dậy vào giờ này để chạy bộ buổi sáng, nhưng hắn cảm thấy Bùi Tiểu Thập cần ngủ bù.
Bị bắt tại trận, nhưng Bùi Tiểu Thập cũng không thấy xấu hổ, chỉ đờ người ra vì không ngờ mình lại giỏi đến mức \”hôn tỉnh\” được Vạn Hạ Trình.
Cậu nghiêng người đối diện hắn, đỏ mặt xin lỗi: \”Xin lỗi, em làm anh dậy rồi…\”
Vạn Hạ Trình không mở mắt, vỗ nhẹ vào gáy cậu, sau đó không thu tay lại mà trượt xuống bóp nhẹ vai, kéo cậu lại gần mình hơn.
Mắt Bùi Tiểu Thập sáng rỡ, cậu lập tức nhân cơ hội rúc hẳn vào lòng đối phương, một tay vòng qua eo hắn ôm thật chặt.
Tối qua sau khi xong việc, Bùi Tiểu Thập mệt đến nỗi để trần ngủ luôn. Nhưng sáng nay tỉnh dậy lại thấy trên người đã có quần áo, tự hiểu là đối phương đã mặc giúp mình.