Bùi Tiểu Thập nói cuối tuần sẽ đến, nhưng thực tế lúc 10 giờ tối thứ Sáu đã có mặt ở Thâm Quyến.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn được che kỹ, núp sau lớp khẩu trang. Chỉcó chiếc mũ snapback màu xanh dương tươi sáng là điểm nhấn khác biệt duy nhất, giúp Vạn Hạ Trình dễ dàng nhận ra đối phương giữa đám đông — mặc dù trước đó Bùi Tiểu Thập đã thông báo qua WeChat rằng mình sẽ đội một chiếc khác màu xanh ngọc.
Hắn cũng để ý tới việc Bùi Tiểu Thập mặc áo phông ngắn tay và quần short. Thực ra, những vết sẹo trên cơ thể cậu chỉ có thể thấy rõ khi nhìn gần hoặc quan sát dưới một góc độ nhất định. Riêng vết ở mắt cá chân, nếu mang tất sẽ không bị ai phát hiện, càng không cần nói mấy vết trong đùi. Vị trí dễ bị lộ nhất là cổ tay, song nếu dùng che khuyết điểm là có thể che phủ hoàn hảo.
Miễn cậu muốn, việc mặc quần áo dài tay giữa mùa hè để \”phong ấn\” cơ thể là hoàn toàn không cần thiết.
Bùi Tiểu Thập hiểu điều đó. Trước đây, lúc còn đi làm, chính mình đâu thiếu những lần nhờ đến che khuyết điểm. Nhưng từ khi \”nghỉ việc\”, cậu chẳng buồn làm vậy nữa. Phần lớn là vì những tổn thương tâm lý — xuất phát từ nỗi sợ muốn ẩn mình khỏi đám đông.
Lần này, tất cả tài sản của cậu chỉ gói gọn trong chiếc ba lô lớn màu trắng sữa thay vì kéo theo vali. Một phần vì quần áo mùa hè khá mỏng. Mặt khác, căn hộ đang thuê tại Thâm Quyến vẫn còn một chút hành lý.
Sau vài tháng không gặp, thiếu niên từ xa đã thấy người nọ đang đứng đợi mình ở cổng ra. Thoáng chốc, cậu có cảm giác họ như một cặp tình nhân yêu xa, cách trở lâu ngày mới gặp lại.
Cậu theo dòng người tiến từng bước về phía người đàn ông, hắn cũng đút tay vào túi quần nhìn cậu.
Đã lâu không gặp, dù quen thân đến mấy cũng khó tránh khỏi gượng gạo, dù nó chỉ đơn phương phát sinh trong lòng Bùi Tiểu Thập.
Lúc đứng đối diện nhau, thiếu niên bẽn lẽn siết quai ba lô, nhỏ giọng hỏi: \”Anh đợi lâu chưa?\”
\”Tôi vừa tới thôi.\” Vạn Hạ Trình thật sự vừa mới tan làm. Ban đầu, hắn định giúp Bùi Tiểu Thập xách hành lý, nhưng thấy cậu đi tay không bèn hỏi: \”Không mang hành lý à?\”
Bùi Tiểu Thập nhún nhún vai, chỉ cái balo đang đeo rồi nhanh chóng giải thích: \”Quần áo mùa hè mỏng, nên em không mang vali, đồ đạc đều để trong này.\”
Sau đó, hai người ra bãi đỗ xe lấy xe. Yên vị xong xuôi, cậu mới tháo mũ và khẩu trang. Khi xe rời khỏi sân bay phóng lên cao tốc, thiếu niên đang ngồi nghiêm chỉnh bên ghế phụ bấy giờ mới lén lút nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về sau. Vạn Hạ Trình nhìn thẳng phía trước, góc nghiêng nam tính đầy cuốn hút. Bàn tay đặt hờ trên vô lăng, các khớp xương rõ ràng cùng đường nét cơ bắp săn chắc khiến ai kia bị sốc visual, cứ thế nhìn không chớp mắt, quên mất bản thân định nói gì, cũng quên cả việc ngoảnh lại.
Bỗng nhiên, Vạn Hạ Trình quay sang liếc cậu một cái, hỏi: \”Về nhà tôi à?\”
Bùi Tiểu Thập đỏ mặt, ôm ba lô ngồi ngay ngắn lại, chưa kịp trả lời đã nghe đối phương nói tiếp: \”Chúng ta ở cùng một khu, qua nhà tôi ngồi chơi đã. Lát nữa về hay ở thì tùy em quyết định sau.\”