Bùi Tiểu Thập ứng tuyển làm trợ lý, có lẽ vì vị trí trợ lý tổng giám đốc chưa có yêu cầu tuyển dụng chính thức nên cậu chuyển sang nộp cho trợ lý dự án.
Khác nghề như cách núi*. Dẫu sơ yếu lí lịch trong mắt các đạo diễn ấn tượng dường nào thì với cái ghế trợ lý bình thường nhất của một công ty bên ngành khác, bản thân cậu chưa chắc đã hơn được những sinh viên mới ra trường.
(隔行如隔山: Thành ngữ khác nghề như cách núi; không trong nghề không biết nội tình nghề đó.)
\”Vị trí này yêu cầu những gì?\” Vạn Hạ Trình hỏi phòng nhân sự. Hắn đoán có thể Bùi Tiểu Thập mới nhìn hai chữ \”trợ lý\” đã nộp ngay.
Phía nhân sự lộ vẻ khó xử: \”Trình độ đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật – khoa học tự nhiên hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan…\”
Người đàn ông quay người, ném tệp hồ sơ của Bùi Tiểu Thập vào máy hủy tài liệu: \”CV đẹp đến mấy mà nộp sai vị trí cũng vô ích. Bình thường làm việc thế nào, giờ cứ theo đó mà làm, chuyện này không cần tôi phải dạy.\”
Họ dường như vẫn còn bối rối: \”Hiện tại, trong công ty không có vị trí nào phù hợp với cậu ấy.\”
Tiếng máy cắt giấy vang lên rì rào, Vạn Hạ Trình làm rõ: \”Không phải lo cho cậu ta, cần từ chối thì cứ từ chối.\”
Trước đây, đúng là hắn từng bảo Bùi Tiểu Thập nộp sơ yếu lí lịch, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ nhận cậu vào. Nếu cá nhân đó không phù hợp với vị trí ứng tuyển, bị từ chối là chuyện bình thường.
Ban chiều từ chối hồ sơ, tối đến Vạn Hạ Trình đã nhận được tin nhắn WeChat từ Bùi Tiểu Thập – đây là lần đầu tiên cậu chủ động liên lạc sau mấy tháng vừa rồi.
—— Em nộp CV cho công ty anh, nhưng bị từ chối rồi…
Kèm theo sticker chó con khóc .
Vạn Hạ Trình không thích nhắn tin, nên gọi thẳng qua. Thiếu niên gần như bắt máy ngay lập tức, nhưng lại không nói gì, chờ đối phương mở lời trước.
Hắn mở lời: \”Tôi xem rồi. Vị trí trợ lý mà em ứng tuyển liên quan mảng kỹ thuật khá nhiều, yêu cầu nền tảng nhất định để phát triển sản phẩm.\”
Giọng Bùi Tiểu Thập hơi thất vọng: \”Thế à, vậy chắc công ty của anh không còn vị trí nào phù hợp với em.\”
\”Chẳng phải em đang học diễn xuất sao?\”
Rõ ràng bản thân muốn theo đuổi nghiệp diễn, hà tất phải phân tâm đi làm chuyện khác.
\”Vâng, em vẫn học.\” Bùi Tiểu Thập ngoan ngoãn đáp, song lại thở dài tiếc nuối. \”Suýt chút nữa là có thể làm đồng nghiệp với anh rồi.\”
Cậu không dám mơ xa, chỉ gửi CV cho Vạn Trình Technology. Nếu hồ sơ được duyệt, bản thân có thể đường hoàng đến Thâm Quyến phỏng vấn, từ đó gặp được hắn.
\”Căn hộ đang thuê cạnh khu chung cư bên tôi còn hạn không?\” Vạn Hạ Trình hỏi. \”Nếu em không ở đó thường xuyên, thật ra có thể tạm ngưng hợp đồng.\”
Bùi Tiểu Thập đột nhiên lắp bắp: \”Tạm… tạm thời cứ thuê tiếp đã.\”
\”Em nộp CV vì thật sự muốn đổi nghề, hay chỉ đơn thuần muốn vào công ty của tôi?\”