Tháng 8, Thâm Quyến gặp phải trận mưa lớn lịch sử, nhà xưởng mới xây của Vạn Trình Technology vừa đi vào hoạt động không lâu đã bị ngập hơn một nửa, thiệt hại lên đến hàng chục triệu.
Công ty lập tức rơi vào khủng hoảng thiếu hụt tài chính. Để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường, các kế hoạch thương mại khác đành tạm hoãn vô thời hạn, bao gồm cả kế hoạch mở chi nhánh tại Thượng Hải.
Kết thúc cuộc họp cổ đông, Vạn Hạ Trình quay về văn phòng, đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm. Nhìn thành phố hoang tàn sau cơn mưa lớn, hắn nhớ lại năm xưa từng không nói cho Bùi Tiểu Thập về kế hoạch cùng đến Thâm Quyến, hay lần này cũng không nói trước với cậu về việc mở chi nhánh ở Thượng Hải. Tựu chung lại, bản chất đều là vì hắn không thể đảm bảo mình sẽ luôn thành công.
Nhưng giờ đây, Vạn Hạ Trình bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi hắn biết, bất kể thuận lợi hay khó khăn, dù giàu có hay đói nghèo, có một người trên thế giới này vẫn sẽ luôn yêu hắn.
Thì ra, bên trên đống \”Vạn lạng vàng dễ kiếm*\” lại là một bông hoa hồng nhỏ bé của Bùi Tiểu Thập.
(Chú thích: Bản raw dùng 万两黄金, mình đoán là trích trong câu 万两黄金容易得,知心一个也难求 (Vạn lạng vàng dễ kiếm, kẻ tri kỉ khó tìm)
WeChat rung lên hai cái, là Bùi Tiểu Thập vừa gửi ảnh cho hắn.
Cậu đã ra ngoài được một tháng. Trước tiên, thiếu niên quay về quê ngoại ở miền Bắc để viếng mộ mẹ, không chào hỏi bất kỳ họ hàng xa nào, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi.
Thời gian Bùi Tiểu Thập vĩnh biệt Hạ Hồng đã dài hơn thời gian cậu được sống với bà. Đứng trước mộ mẹ, cậu nói rất nhiều, bảo rằng mình rất nhớ nhà, bảo rằng sau bao nhiêu năm, cuối cùng bản thân đã tìm lại được mái ấm của mình.
\”Mẹ ơi, con đã rỉ sét quá lâu rồi, con không thể tiếp tục thế này nữa.\”
Rời quê ngoại, Bùi Tiểu Thập tiếp tục cuộc hành trình dài hàng nghìn cây số.
Từ bờ Tây Thái Bình Dương đến trung tâm lục địa Á-Âu, ngồi trên xe lửa lắc lư suốt mấy chục tiếng đồng hồ. Từ dưới chân núi tuyết đến những thảo nguyên mênh mông rộng lớn, giống như hồi tiểu học từng đạp xe lao về nhà để kịp giờ xem những chương trình truyền hình yêu thích. Tạm biệt phố thị, Bùi Tiểu Thập chạy băng băng giữa ánh hoàng hôn vàng rực, đuổi theo mặt trời đang lặn dần phía chân trời. Mãi đến khi trước mắt chỉ còn lại hư ảo, cậu mới ngã nhào xuống thảm cỏ, thở hổn hển từng hơi lớn.
Ở vùng Tây Bắc, nhìn những bông lúa trĩu hạt mọc lên từ vùng đất mặn, Bùi Tiểu Thập cảm thấy bản thân cũng sắp nở rộ thêm một lần nữa.
Thiếu niên sống ẩn mình trong vùng nội địa tách biệt với thế giới, không lên mạng, chỉ chụp thật nhiều ảnh phong cảnh rồi gửi riêng cho Vạn Hạ Trình xem.
\”Muốn nhìn em.\” Đôi khi Vạn Hạ Trình sẽ nói vậy với cậu.
Thế là ai kia lại gửi thêm một tấm selfie, background là non sông gấm vóc của Tổ quốc.