[Done/Đm] Ly Nô – Bồ Tát Man – Ngoại truyện: Nhật ký trông trẻ của Ngọc Yểu 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Done/Đm] Ly Nô – Bồ Tát Man - Ngoại truyện: Nhật ký trông trẻ của Ngọc Yểu 2

Editor: Quyên Cát

___

Tạ Xuân Kỳ không còn giao du với đám bạn xấu chơi bời kia nữa, cuộc sống hằng ngày thật sự ổn định, ngày ngày thắp đèn đọc sách đến tận đêm khuya, gặp điều không hiểu cũng biết đến tìm Tạ Yểu hoặc Tạ Ải Ngọc để học thêm, cuối cùng cũng khai ngộ được.

Có lẽ cũng được trời cao thương xót, trong kỳ thi mùa thu, Tạ Xuân Kỳ thế mà thật sự đè đầu được Tạ Niệm Duyệt một chút, tuy chỉ hơn chút xíu, nhưng đó cũng là kết quả của sự nỗ lực suốt một mùa xuân hạ của cậu ta.

Tạ Yểu thấy cậu ta đứng trong 20 cái tên đầu tiên, trong lòng vô cùng cảm khái.

Tạ Xuân Kỳ lúc bảy tám tuổi không thể thuộc nổi bài văn, lần nào cũng đọc vấp lên vấp xuống, giờ đây đã khá hơn nhiều rồi.

Cậu đứng một lúc dưới bảng thông báo, vừa định rời đi thì Tạ Niệm Duyệt từ trong đám đông gọi cậu lại, \”Minh Khê tiên sinh!\”

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ không cam tâm hỏi: \”Ta nghi ngờ tiên sinh đã tiết lộ đề thi cho Tạ Xuân Kỳ.\”

Tạ Yểu lập tức cười lạnh ra tiếng, quay đầu đi, không thèm nhìn cô ta nữa, chỉ nói: \”Ta tiết lộ đề gì? Những đề mục này không phải do ta ra! Trò vô cớ vu khống ta thì thôi, lại còn xúc phạm kết quả nỗ lực của Tạ Thiên Đoan, chỉ vì Tạ Thiên Đoan vượt qua trò một chút, mà trò đã vu khống ta và trò ấy như vậy sao?\”

Tiếng xì xào bàn tán của bọn học trò đều lọt vào tai cậu, Tạ Yểu thở dài một tiếng, rồi nói: \”Thôi được, nếu trong lòng trò còn nghi ngờ, vậy hãy theo ta đi gặp vị tiên sinh ra đề đi.\”

Lúc này cậu cảm thấy hơi may mắn vì Tạ Xuân Kỳ không có ở đây, nếu không e rằng cậu ta sẽ không quan tâm Tạ Niệm Duyệt là con gái hay gì, chỉ muốn lao lên đánh nhau với cô ta mất.

Hai người đến chỗ Lưu Viễn Đàn, ông cụ đang nói chuyện với chắt ngoại của mình.

Con trai của Trần Trác Quang và Triệu Ỷ Nguyệt năm nay đã bốn tuổi, nhưng rất thông minh, giống hệt phụ thân nó, còn mặt mũi thì giống mẫu thân, rất được Lưu Viễn Đàn yêu thích, thường xuyên đón nó đến Thái Học để trông nom.

Lưu Viễn Đàn thấy cậu dẫn theo một học sinh đến, liền cố gắng ôm chắt ngoại sang một bên, bảo nó đi chơi đi. Đứa trẻ rất ngoan ngoãn, nhanh chóng đi sang bên kia chơi đùa bút mực, khiến Lưu Viễn Đàn mặt mày hớn hở.

Lưu Viễn Đàn hỏi: \”Có chuyện gì vậy, Minh Khê?\”

Tạ Yểu bất đắc dĩ nói: \”Thiên Đoan không phải đã đứng trong 20 hạng đầu sao, cô nương này nói là ta đã tiết lộ đề thi, trò ấy mới tiến bộ nhanh như vậy, nên ta dẫn cô nương này đến đây.\”

Lưu Viễn Đàn nói: \”Có nghi ngờ như vậy cũng không sao, dù sao ngươi và Thiên Đoan cũng là anh em ruột, Thiên Đoan lại tiến bộ nhanh thật… Nhưng những đề mục này đều do ta và Trác Quang cùng ra, không có một vị tiên sinh nào trong Thái Học từng xem qua.\” Ông khẽ thở dài: \”Con à, Minh Khê vốn cực kỳ chán ghét hành động này, làm sao có thể tự mình làm điều đó chứ?\”

Tạ Niệm Duyệt nắm chặt tay, cúi người thật sâu về phía Tạ Yểu, chân thành nói: \”Xin lỗi, Minh Khê tiên sinh. Ta không nên vu khống tiên sinh trong khi không có bằng chứng…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.