Editor: Quyên Cát
___
Biến cố xảy ra vào năm 18 tuổi.
Hắn ta từ kinh thành trở về Đông Lâm, vừa đúng dịp năm mới, hai bên gia đình lâu ngày mới cùng nhau đón Tết, bữa cơm tất niên rất thịnh soạn, không khí giữa hai nhà cũng cực kỳ hòa thuận. Khổng Kham ngồi trước bàn tiệc, lặng lẽ gắp thức ăn, bên cạnh là Tưởng Đức Thừa cũng ngồi nghiêm chỉnh, hai người chẳng có vẻ gì là đang đón năm mới cả.
Lỗ tai Khổng Kham ong ong cả lên, đám người này đang nói cái gì, hắn ta đều không nghe rõ, chỉ coi như tiếng muỗi kêu. Ngẩng mắt lên thì thấy Lý tiểu nương đang nép mình vào người Khổng Quốc công, hắn ta đột nhiên uống liền vài chén rượu, quăng đũa bỏ đi.
Khổng Quốc công mắng: \”Ngươi muốn làm loạn à?!\”
Khổng Kham nói: \”Ta thì loạn cái gì, mắt sắp mù luôn rồi!\”
Nói xong liền bước ra khỏi sảnh đường.
Tưởng Đức Thừa thì thầm vài câu với phụ thân, cũng cáo từ, vội vàng đi đuổi theo Khổng Kham.
Khổng Quốc công cả giận: \”Dục Sơn, không cần quản nó, để nó đi đi!\”
Tưởng Đức Thừa bước qua ngạch cửa, không quay đầu lại, nhưng vẫn không nhịn được mà nói giúp Khổng Kham: \”Khổng thúc, tính tình của hắn chú không rõ sao? Hắn tức giận chuyện gì, chú là người rõ nhất.\”
Hai người khó khăn lắm mới gặp được nhau, còn chưa kịp nói với nhau vài câu, Khổng Kham đã nổi giận đùng đùng bỏ đi, khiến anh cảm thấy hơi buồn.
Trước khi Khổng Kham đi kinh thành, Tưởng Đức Thừa bận rộn với công việc kinh doanh trong nhà, không thể đích thân đến tiễn hắn ta, nên không gặp được hắn, cũng không biết rằng hắn ta đã vì nguyên nhân này mà giận dỗi mấy ngày. Tưởng Đức Thừa trong lòng hiểu rõ bản thân là người chất phác, không biết nói lời hay, chọc Khổng Kham tức giận là chuyện thường ngày, lần này không phải do anh ta khiến Khổng Kham tức giận, nhưng anh vẫn thấy rất buồn.
Anh ta đuổi theo đến sân viện Khổng Kham, cửa phòng cứ thế để mở, gió lạnh thổi ùa vào trong. Tưởng Đức Thừa siết chặt cổ áo choàng, bước vào phòng, đóng cửa lại, gọi: \”Đinh Phương.\”
Trong phòng im ắng, Khổng Kham không đáp lời.
Khổng Kham không quen uống rượu như anh ta, người vốn đã được rèn luyện trên thương trường, bây giờ không trả lời, có lẽ là đã say mèm rồi. Anh ta thầm nói \”Xin lỗi\” rồi đẩy cửa phòng ngủ. Quả nhiên, Khổng Kham đang nằm liệt bên mép sập, hai mắt mơ màng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
\”Đinh Phương?\” Tưởng Đức Thừa hô.
Khổng Kham cúi đầu, nhìn về phía anh ta.
Tưởng Đức Thừa trong lòng bỗng cảm thấy hoảng hốt vô cớ.
Khổng Kham nói: \”Dục Sơn, ngươi lại đây đi. Sao không qua đây?\”
Tưởng Đức Thừa vốn luôn chiều theo ý Khổng Kham, lúc này hắn ta lại đang say, nên cứ như mọi khi làm theo lời hắn, bước lại gần.
Cổ tay anh ta bị nắm lấy, lập tức bị Khổng Kham kéo vào lòng.
Hơi thở Khổng Kham mang theo nồng nặc mùi rượu, say không nhẹ. Họ dán rất sát vào nhau, gần như mặt đối mặt, chỉ cần động đậy một chút thôi, môi sẽ chạm vào môi đối phương.