[ Done – Đam Mỹ/ Thô Tục/ Ntr ] Vụng Trộm Sau Lưng ( Công Ngoại Tình ) – Trị Liệu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Done – Đam Mỹ/ Thô Tục/ Ntr ] Vụng Trộm Sau Lưng ( Công Ngoại Tình ) - Trị Liệu

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Bối hậu đích cố sự ( công xuất quỹ )
Tác giả: Phóng Phi Đích Miêu
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng edit: Hoàn thành
Editor: Charon & Langchan
Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, OE, tình cảm, H văn, Liên giới tính, NTR, chính kích, thụ…

#18
#caoh
#dammy
#liêngiớitính
#np
#ntr
#sannhu
#thôtục
#tonghop

Chương 1:

Edit: Charon

________

\”Vợ à, không đi không được sao? Anh thật sự…\” Sau khi Ôn Tuấn Triết đỗ xe xong, anh lại khẩn thiết cầu xin cô vợ mặt mày lạnh tanh đang ngồi trên ghế phụ của mình một lần nữa.

Nhưng anh còn chưa nói xong, đã bị nàng nạt cho một trận.

\”Anh tưởng chỗ này dễ đặt lịch hẹn lắm à? Anh có biết vợ anh đã nhờ bao nhiêu người mới xin được một chỗ cho anh không? Tới tận cửa rồi còn muốn về à? Anh còn có lương tâm không thế? Cút ra cho tôi đi!\” Chu Mạn Văn nói xong lập tức xuống xe đi vào bên trong phòng khám, hoàn toàn phớt lờ anh chồng mình đang hoảng loạn chạy theo sau.

Sau khi đăng ký ở quầy lễ tân tại lầu một xong, nhân viên liền dắt hai người đi thang máy lên một tầng lầu được chỉ định, vươn tay gõ cửa một gian phòng trị liệu.

\”Mời vào ~\”

Một âm thanh lười nhác vang lên sau cánh cửa, âm cuối còn mang theo một chút lả lơi quyến rũ. Chu Mạn Văn nhíu mày, thầm nghĩ sao mà giọng của vị bác sĩ này nghe qua chẳng đứng đắn chút nào thế.

Cửa mở, bọn họ trông thấy một vị bác sĩ dáng người mảnh dẻ xinh đẹp đang vắt chéo chân dựa vào bàn làm việc, mái tóc xoăn đen dài tùy ý xoã tung, ánh mắt mị hoặc*, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, bên dưới khóe miệng của em còn có một nốt ruồi nhỏ nho càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ diễm lệ ấy. Không chỉ như thế, người này còn mặc một cái váy ngắn cũn dưới áo blouse, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, rực rỡ đến nỗi chói mù mắt mấy người đứng ngoài cửa.

*Nguyên văn là 媚眼如丝 (mị nhãn như tơ): ánh nhìn quyến rũ, mị hoặc.

Thoạt nhìn chả giống người đứng đắn chút nào.

Chu Mạn Văn âm thầm đánh giá vị bác sĩ ăn mặc hớ hênh kia.

\”Đây là Triệu Lăng, bác sĩ Triệu, anh ấy –\”

\”Khoan đã!\”

Chu Mạn Văn không đợi nhân viên giới thiệu xong đã thẳng thừng ngắt lời cô, nói: \”Tôi muốn đổi bác sĩ, không cần giới thiệu dài dòng làm gì.\” Giọng điệu lộ rõ vẻ chán ghét của mình với bác sĩ Triệu.

Ôn Tuấn Triết nghe thế liền cúi đầu, nửa câu cũng chẳng dám ho he, dẫu sao thì anh có nói gì đi chăng nữa chung vô ích mà thôi, một tên ở rể như anh thì làm gì có quyền lên tiếng chứ.

Không sai, bây giờ anh chính là một tên \”trai phượng hoàng\”* mà người ta hay nói đấy. Khi học đại học anh yêu đương với cô chiêu Chu Mạn Văn, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn luôn. Có nhà vợ giúp đỡ, cộng thêm năng lực của bản thân, sự nghiệp của anh rất nhanh đã đạt được có được một chỗ đứng nhất định trên thương trường.

*Nguyên văn là 凤凰男( phượng hoàng nam): đề cập đến những người (nam giới) xuất thân từ gia đình nghèo khó (đặc biệt là sinh ở vùng nông thôn) đã bỏ nhiều công sức để đi học, sau đó thì ở lại thành phố làm việc. Chính vì thế họ sẽ có cuộc sống, gia đình, suy nghĩ,… trái ngược với những cô gái thành thị và sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn nếu như họ yêu nhau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.