[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt – Chương 9: Chúng ta quen nhau à, bé cưng? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt - Chương 9: Chúng ta quen nhau à, bé cưng?

Một giờ trước, tại quán bar.

Âm nhạc sôi động, đám đông chen chúc, bầu không khí nóng bừng khiến người ta không thể không buông thả bản thân mà đắm chìm. Ở góc khuất, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi không ngại ngần trao nhau những nụ hôn mãnh liệt, nam nữ đủ cả, chỉ cần hít một hơi là có thể cảm nhận được sự mờ ám bao phủ nơi này.

Lâm An hoàn toàn không thuộc về khung cảnh này. Cậu cầm theo món quà, cẩn thận len lỏi qua lớp lớp người, cúi đầu lặng lẽ không dám nhìn xung quanh. Thế nhưng chính sự lạc điệu ấy lại khiến cậu trở nên nổi bật, thu hút không ít cái nhìn tò mò, thậm chí có những ánh mắt táo bạo làm cậu không khỏi rùng mình. Phải khó khăn lắm cậu mới thoát được khỏi đám đông, lên tầng hai gặp Dương Gia Ninh đang nhiệt tình vẫy tay, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay là sinh nhật của Dương Gia Ninh. Cậu ta thích sự ồn ào, bạn bè lại đông, cộng thêm điều kiện kinh tế dư dả, nên đã mạnh tay đặt hẳn một phòng VIP tại quán bar để tổ chức tiệc.

Dương Gia Ninh hôm nay diện một bộ đồ cực kỳ phù hợp với không khí tiệc tùng, bên dưới mắt còn lấp lánh nhũ, rõ ràng tâm trạng đang rất phấn khởi. Cậu ta kéo tay Lâm An bước vào phòng, cười đùa trêu chọc: \”Không quen đúng không? Nói thật nhé, cậu nên ra ngoài chơi nhiều hơn. Đẹp trai thế này mà cứ ở nhà thì phí lắm đấy!\”

Lâm An như mất nửa cái mạng trên đường đến đây. Nghe vậy, cậu thở một hơi thật dài, không biết hành động ấy lại chạm đúng vào điểm buồn cười của Dương Gia Ninh, khiến cậu ta phá lên cười ngặt nghẽo như điên vậy. Lâm An hết cách, ôm món quà bước theo cậu ta đến ghế sofa, nhận không ít ánh mắt tò mò dõi theo. Đến nơi, cậu nhét quà vào tay Dương Gia Ninh:

\”Này, máy chơi game phiên bản giới hạn cậu muốn đấy. Chúc mừng sinh nhật.\”

Dương Gia Ninh ngồi phịch xuống sofa, nhận lấy quà rồi bắt đầu bóc ngay không chút khách sáo. Vừa mở, cậu ta vừa càu nhàu: \”Cậu cứ nói toẹt ra thế à? Chẳng có tí lãng mạn nào cả. Chẳng phải cậu nên để tớ đoán thử rồi tạo bất ngờ sao?\”

Lâm An nhịn không được nhắc nhở: \”… Không phải chính cậu tự chọn món này à?\”

Dương Gia Ninh ôm chặt lấy máy chơi game, thích thú mày mò. Nghe câu đó, cậu ta thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên đã cãi lý lại: \”Nhưng vẫn phải tạo cảm giác một chút chứ.\”

Lâm An: \”…\” Thôi được rồi.

Hôm nay Dương Gia Ninh là nhân vật chính, không thể trò chuyện mãi với một mình Lâm An. Cậu ta vừa bóc xong quà, nói được vài câu thì đã bị mấy người bạn kéo đi hát karaoke mất.

Dù Lâm An chỉ ngồi yên ở một góc nhưng không ai có thể thực sự bỏ qua sự hiện diện của cậu. Phần lớn những người có mặt ở đây đều là sinh viên Học viện Mỹ thuật, khi nhìn thấy Lâm An, họ đều không khỏi ngạc nhiên. Điều này cũng dễ hiểu, bởi cậu không chỉ khá nổi tiếng trong trường nhờ tài năng vẽ tranh mà tính cách cũng để lại ấn tượng đặc biệt. Lâm An sống rất nguyên tắc, ngày nào cũng chỉ qua lại giữa phòng vẽ và nhà, tạo cảm giác như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng chính sự quy củ đó lại khiến cậu trở nên xa cách với mọi người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.