[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt – Chương 8: Gan thật đấy, còn dám trả tiền mua dâm cho tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt - Chương 8: Gan thật đấy, còn dám trả tiền mua dâm cho tôi

Lúc Lâm An đang ở trong phòng tắm dọn dẹp thì điện thoại di động của cậu kêu vang, cậu bước ra ngoài, khập khiễng lấy điện thoại rồi nằm cứng ngắc trên chiếc giường mềm mại, thật lâu sau cậu mới thở phào nhẹ nhõm, do dự mở màn hình cuộc gọi của mẹ mình.

[Mẹ thấy thông báo mở khóa cửa bằng vân tay, bây giờ con mới về à?]

[Lâm An, con đang cáu kỉnh cái gì vậy?]

Lâm An vừa đọc xong thì chuông báo kêu vang, có một cuộc gọi muốn kết nối, cậu bắt máy: \”Mẹ.\”

\”Con vừa đi dự bữa tiệc của trường về à?\” Người phụ nữ bên kia nói với giọng điệu rất bình tĩnh: \”An An, không phải mẹ đã nói sắp tới sẽ có một cuộc thi tranh sơn dầu do hội mỹ thuật tỉnh tổ chức sao? Con không nên phải lãng phí năng lượng vào những thứ vô dụng.\”

Lâm An cụp mắt, \”dạ\” một tiếng.

Cậu nằm trên giường, lắng nghe giọng nói trong điện thoại. Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng mà không kém phần cứng rắn của người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Trò chuyện một hồi, đột nhiên có người gọi, bà đáp một tiếng rồi thì thầm vài câu với Lâm An.

\”Con cũng phải cố gắng theo kịp lớp tiếng Pháp nữa. Mẹ xem chương trình học ở trường của con rồi, thứ ba và thứ năm có ít tiết hơn mọi ngày, con đừng quên đến lớp học thêm.\”

\”Cố gắng lên. Vậy đã nhé. Mẹ có việc bận rồi.\”

Lâm An: \”Vâng ạ, con hiểu rồi. Tạm biệt mẹ.\”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm An dựa đầu vào cánh tay, lông mi dài hơi che khuất đôi mắt đen láy, ngón tay lướt trên điện thoại hồi lâu, mở khung chat khác liên lạc với người bạn đã gọi nhỡ rất nhiều cuộc hôm qua. Sau khi báo rằng mình an toàn, cậu đặt điện thoại xuống, đắp chăn và đi ngủ.

Suy cho cùng, chuyện xảy ra tối qua vẫn quá kích thích đối với một cậu trai thẳng còn hiếm khi thủ dâm như Lâm An. Cho dù là nhiệt độ, hơi thở, nụ hôn hay nỗi đau và khoái cảm mà nó mang lại, tất cả đều mơ hồ giống như một giấc mộng. Cậu bối rối đến mức chỉ muốn đánh một giấc thật ngon để xoa dịu xương cốt đau mỏi sắp rã rời.

Lâm An trốn ở nhà để hồi phục suốt hai ngày cuối tuần, thứ hai mới trở lại trường trung học tham gia các môn chính khóa.

Đến khi cậu cầm công cụ vào phòng học vẽ thì đã sát giờ rồi, mọi người trong lớp đều đến khá đông đủ, cậu vừa xuất hiện đã bị một cặp mắt sắc lẹm bắt trọn, động tác của Lâm An khựng lại một chút, cậu nhìn sang, chỉ thấy một nam sinh thanhh tú trưng khuôn mặt tức giận trừng cậu chằm chằm, Lâm An quay mặt lờ đi, vờ như không hiểu lời hỏi tội trần trụi trong đôi mắt đó. Cậu bước đến bên cạnh, dựng giá vẽ và treo bức tranh lên.

Dương Gia Ninh kéo một chiếc ghế nhỏ qua ngồi cạnh cậu, nghiến răng, hạ giọng, tức giận hỏi:

\”Đêm đó cậu đã đi đâu vậy? Gọi điện không bắt máy, nhắn tin chẳng phản hồi. Chết tiệt! Nếu không phải hôm sau cậu biết đường gọi lại thì tớ còn tưởng cậu bị ai lụm mất xác rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.