Ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, bầu không khí mê ly dễ khiến người lạc lối, quần jeans cùng đồ lót cotton trắng của thiếu niên rải rác trên mặt đất, cảm giác ám muội tản mát khắp nơi.
Tần Thiệu ngồi trên ghế, vỗ đùi ra hiệu cho Lâm An: \”Tới đây.\”
Lâm An chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, vạt áo ngắn không cách nào che khuất cảnh xuân bên dưới, hai mắt cậu đỏ hoe, chật vật bước từng bước về phía Tần Thiệu, trần truồng ngồi trên đùi hắn.
Cậu xấu hổ không dám động đậy, lỗ tai thẹn đến mức đỏ bừng, cặp mắt long lanh ngập nước.
Tần Thiệu không vươn tay đỡ eo cậu mà thoải mái ngửa người ra sau, nhàn nhã nhìn thiếu niên rụt rè ngồi đúng vị trí mà mình chỉ định, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt chực khóc lén lút quan sát xung quanh.
Tựa như khách làng chơi bị bắt quả tang sợ hãi cảnh tù tội, cố tình cởi quần áo uốn éo trên đùi cảnh sát, dâm đãng quyến rũ cảnh sát cấu kết làm trái pháp luật.
Tần Thiệu bật cười, vươn tay nâng cằm Lâm An ra hiệu cho cậu nhìn vào mắt mình, giọng nói trầm thấp vô cùng cuốn hút:
\”Bé cưng từng hôn ai chưa?\”
Vành tai Lâm An đỏ như sắp nhỏ máu, cằm bị hắn nắm chắc, khe khẽ lắc đầu.
\”Non nớt đến vậy sao?\”
Tần Thiệu cười cười buông cậu ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ mịn màng, ngón tay cái vờn lướt đôi môi hồng hào đầy đặn, chà xát tới khi nó nhuộm một màu đỏ thắm: \”Ngoan, thè lưỡi ra nào.\”
Lâm An ngồi trên đùi hắn, cố gắng chịu đựng sự xấu hổ khi bị người cùng giới đùa bỡn, đầu lưỡi non mềm rụt rè vươn ra, đôi mắt rưng rưng né tránh không dám nhìn thẳng Tần Thiệu, vừa ngoan ngoãn vừa thiếu chịch.
Ánh mắt Tần Thiệu tối sầm lại, hắn đỡ lưng Lâm An, cúi đầu ngậm chiếc lưỡi trơn mềm, mút rồi lại liếm, Lâm An vô thức khụt khịt mũi, hơi mở hé đôi mắt đen nhánh ngập nước long lanh.
— Cậu bị đàn ông hôn rồi.
Tâm trí Lâm An trống rỗng, cơ thể cứng ngắc, đầu lưỡi cũng không biết trốn vào đâu.
Cậu bị giam chặt trong hơi thở mang đầy tính xâm lược của đối phương, ngay khi đôi môi chạm nhau, chiếc lưỡi trơn ướt của đối phương len lỏi vào khoang miệng cậu, tìm đầu lưỡi cậu để triền miên quấn quýt, từng cái mút nhẹ mang đến sự tê dại và cảm giác dâm loạn mà Lâm An chưa từng biết đến trong đời.
Tần Thiệu cũng không phải là người dịu dàng gì, đầu tiên hắn trêu chọc thần kinh của Lâm An, sau đó không cho cậu cơ hội thích ứng mà nắm cằm ép cậu mở miệng, đầu lưỡi thô to hung hăng nhét đầy khoang miệng cậu.
Lâm An ngồi trên đùi chú cảnh sát, cằm bị nắm chặt không thể tự do cử động, đầu lưỡi mềm mại bị cái lưỡi trơn ướt thô to của đối phương khuấy động đến phát ra tiếng, khóe mắt cậu đỏ hoe ngấn lệ, hô hấp dồn dập, khó khăn nuốt nước miếng, mùi thuốc lá đầy tính công kích của đối phương khiến cậu sợ run lẩy bẩy.