\”Thỏ con, cà rốt có ngon không?\”
Căn phòng bừa bộn tràn ngập mùi hoan ái, một người đàn ông mặc đồ ở nhà ngồi trên ghế chủ vị bàn ăn, lưng dựa ra sau, hai chân bắt chéo một cách tao nhã.
Hắn cầm một củ cà rốt còn nguyên lá tươi xanh, nhẹ nhàng đẩy vào lỗ thịt màu hồng, \”phụt\” một tiếng, nước bắn ra tung tóe.
\”Ưm…\”
Cặp mông trắng nõn đang nhếch lên lập tức run lẩy bẩy, một vũng chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo đùi, mấy cái lá xanh trên củ cà rốt cũng lắc lư theo.
Lâm An chỉ đeo một cái tạp dề hầu gái đen trắng bò trên bàn ăn, mặt mày ửng hồng khóc không thành tiếng, cậu khó chịu cắn ngón tay mình, dường như không chịu được nữa nên nức nở xin tha: \”Chủ…, hu hu chủ nhân… không, không muốn nữa, hu hu, khó chịu quá, ăn không ngon.\”
Đôi chân trần của cậu đá đạp lung tung trên sàn nhà, mặt đất xung quanh đọng lại những vũng chất lỏng nhớp nháp, đùi trong cũng ướt sũng dịch ruột non.
\”Sao thế? Không ngon à?\” Tần Thiệu bật cười, chỗ kia đã cứng đến nỗi hằn rõ trên quần nhưng vẫn tỏ ra mặt người dạ thú. Hắn cầm củ cà rốt ướt sũng nước đùa nghịch lỗ thịt non nớt của cậu trai, nghe tiếng rên rỉ như thú con cùng tiếng khóc thút thít cầu xin tha thứ mà yết hầu hắn lăn lộn liên tục.
Hơi thở của hắn hơi gấp gáp, giọng khàn khàn: \”Bé cưng kêu thật dễ nghe.\” Cổ tay hắn dùng thêm chút lực, từ từ đẩy củ cà rốt từng chút một vào sâu bên trong.
Cà rốt phía trước nhỏ phía sau lớn, dần dần nới rộng lỗ hoa của cậu trai, cậu mở to đôi mắt ướt át, \”a\” một tiếng ngắn ngủi. Bàn tay cậu nắm chặt lấy mặt bàn, vì quá sức mà móng tay mất màu trắng bệch, liên tục vùng vẫy vặn vẹo cái mông, tiếng thở dốc và tiếng khóc của cậu càng thêm khó nhịn. Đến khi củ cà rốt chỉ còn trơ lại mấy cái lá xanh ở bên ngoài cửa động thì cậu đã nức nở không ngừng.
\”Khó chịu… Hức, khó chịu quá…\”
Lỗ thịt màu hồng bắt đầu co rút lại kẹp lấy cái cuống xanh kia, run rẩy dữ dội trông thật đáng thương.
Phía dưới của Tần Thiệu đã cứng đến mức sắp chọc thủng cả quần, mắt nhìn đôi chân Lâm An giãy đạp kịch liệt, cái lỗ ướt át không ngừng co rút phun ra từng đợt chất lỏng, trông như thể sắp bị củ cà rốt kia chơi đùa đến mức tan vỡ, hắn cười nói: \”Ráng nhịn một chút, bé cưng, ăn nhiều cà rốt mới tốt cho sức khỏe…\”
Hắn vừa nói vừa nắm lấy cái cuống xanh đâm mạnh vào trong, cảm nhận được sức hút kinh người của thành ruột, hắn táo bạo xoay tròn củ cà rốt một cái.
\”A! ! !\”
Bụng Lâm An thắt lại, thân thể giật nảy lên một cái, liều mạng lắc lư cặp mông ướt át, miệng lẩm bẩm vô nghĩa: \”Không! ! Hu hu hu không! ! Đừng, đừng mà… chết mất… chết mất, ha, đau quá… đau quá!\”
Đầu óc cậu trống rỗng, bên tai vang lên tiếng òm ọp, toàn bộ khoang thịt non nớt đỏ tươi ướt át kia đều đang co giật dữ dội, từng đợt dịch ruột phun tung tóe ra ngoài, men theo đùi mà rớt xuống sàn nhà.