\”Bé cưng, bé cưng.\”
Lâm An ngủ mơ mơ màng màng, mắt không mở nổi, vô thức \”ừm?\” một tiếng rồi vươn tay ra khỏi chăn ôm lấy cổ hắn, cọ mặt làm nũng. Đây là chiêu mà mỗi lần nửa tỉnh nửa mê cậu đều dùng để dỗ Tần Thiệu kể từ khi hắn nghiêm túc đi làm.
Chưa đến hai giờ, bầu trời tối đen lấp lánh ánh trăng, gió thổi vù vù. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa sáng. Tần Thiệu đã mặc xong cảnh phục, trên tay vắt một chiếc áo phản quang. Thấy Lâm An mơ màng nhào tới, hắn vội đặt áo xuống ôm cậu vào lòng, bất đắc dĩ mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu rồi khẽ nói:
\”Tuyết rơi càng ngày càng dày, bé cưng, hôm nay anh phải đi làm sớm, đường xá tê liệt hết nên chắc trường em cũng sẽ thông báo nghỉ học thôi, em đừng quên bữa sáng nhé. Anh để lại một cái đèn sáng cho em, đừng sợ nếu ngủ dậy không thấy anh, được không?\”
Chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp trong căn phòng mờ tối. Người đàn ông mặc cảnh phục ngồi bên giường, ôm thiếu niên nửa tỉnh nửa mê tựa vào vai mình, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cậu vừa khẽ dặn dò.
Lâm An rúc vào vai hắn, tỉnh táo đôi chút, giọng nghèn nghẹn: \”Ừm, anh nhớ chú ý an toàn.\”
\”Được…\” Tần Thiệu ôm chặt cậu một lát rồi nói: \”Em ngủ tiếp đi.\”
Hắn đắp chăn thật kín cho Lâm An, cầm chiếc áo khoác dạ quang dày lên rồi rời khỏi phòng.
Trong nhà có một chú chim sẻ nhỏ vụng về cần được nuôi, cậu ấm Tần không thể không ra ngoài kiếm sống. Nhưng ở đồn cảnh sát địa phương toàn những chuyện vặt vãnh, vừa lắt nhắt vừa thử thách tính kiên nhẫn của con người. Khoảng thời gian Tần Thiệu theo đội đi xử lý sự vụ, không biết đã bao nhiêu lần bị các bà các cô khiếu nại vì giải quyết tranh chấp ở quảng trường khiêu vũ không thỏa đáng. Tức đến mức tối về đến nhà, hắn phải ôm Lâm An than thở liên tục, bảo rằng mấy người đó nói đến mức sắp bắn nước bọt vào mặt hắn luôn.
Suốt ngày cứ như cháu chắt phục vụ người ta, cậu ấm Tần nào đã từng chịu uất ức thế này. Trong đầu hắn không ít lần nghĩ, ai thích làm thì làm đi, ông đây cmn đếch hầu nữa!
Nhưng đến hôm sau, cơn giận tan rồi, hắn lại mặc cảnh phục, lôi Lâm An từ trong chăn ra. Lâm An mơ màng vô thức ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn để hắn vò nắn. Xong xuôi Tần Thiệu lại như được sạc đầy năng lượng, hôn lên mặt cậu một cái rồi thỏa mãn đi làm.
Không phải hắn ép buộc bản thân hi sinh vì ai cả, chỉ là cậu ấm Tần ăn chơi phóng túng hơn 20 năm, cuối cùng cũng đến lúc thay tâm đổi tính mà dừng lại rồi.
Hắn thực sự rất thích Lâm An, đơn giản là muốn sống những ngày bình yên bên cạnh cậu, vậy thôi.
Mặc dù sau khi ông ngoại qua đời, mẹ hắn đã tìm một giám đốc điều hành chuyên nghiệp để quản lý công ty ở nước ngoài, và với cổ phần trong tay, Tần Thiệu dù không làm gì cũng có thể nhận được khoản tiền lớn, nhưng cậu bạn trai nhỏ của hắn mỗi lần tan học lại bán tranh trên mạng, tiết kiệm tiền để mua quà cho hắn. Tần Thiệu không muốn suốt đời chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi đua đòi vô dụng.