[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt – Chương 26: Trông chúng ta như một đôi uyên ương xấu số vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt - Chương 26: Trông chúng ta như một đôi uyên ương xấu số vậy

Khi nghe thấy tiếng mở cửa, Tần Thiệu ngẩng đầu lên. Hắn đang quỳ trong làn tuyết rơi, tuyết phủ đầy trên đầu và vai hắn, khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên tái nhợt. Hắn nhìn về phía trước, rồi mỉm cười dang tay đón lấy chàng trai đang chạy về phía mình, thở phào khom lưng ôm cậu thật chặt.

\”Anh… Anh có lạnh không?\”

Lâm An khóc rất nhiều, nước mắt rơi xuống như mưa. Cậu ngẩng đầu lên, nghẹn ngào cố gắng khoác chiếc áo nhỏ của mình cho Tần Thiệu, sau đó nắm lấy bàn tay đã bắt đầu tái đi của hắn, dùng sức xoa xoa rồi áp vào mặt mình, những giọt nước mắt rơi ướt bàn tay lạnh lẽo.

Cậu vội lau đi những giọt nước mắt, hốc mắt đỏ bừng nhưng không khóc nữa. Bàn tay mảnh mai của cậu nắm chặt tay hắn, còn cố gắng đưa vào trong áo để sưởi ấm.

Tần Thiệu cảm thấy lòng mình mềm mại vô cùng, nghĩ rằng không uổng công yêu thương đứa nhóc vô lương tâm này. Hắn vội vàng rút bàn tay lạnh buốt ra, nhanh chóng cởi áo khoác trên người và mặc cho cậu, cười bảo: \”Khóc cái gì? Em đã đi con đường tràn ngập ánh sáng của mình suốt mười mấy năm, bỗng dưng lại bị anh kéo vào lối mòn gập ghềnh này, anh chịu khổ chút thì đã sao? Đáng đời anh mà.\”

Hắn lạnh đến mức cơ thể gần như tê liệt, nhưng vẫn cố gắng cười cười nói đùa: \”Này, bé cưng, em thấy chúng ta có giống học sinh cấp ba bị phụ huynh phát hiện yêu sớm không? Một người là học sinh giỏi ngồi ở bàn đầu, vừa chăm chỉ vừa biết nghe lời, người kia ngồi ở cuối lớp, học đã dở lại còn hay gây chuyện.\”

Vừa nghe đã biết cậu Tần đây rất hay xem phim truyền hình: \”Lúc bị phát hiện thì trời không mưa tầm tã cũng đổ tuyết lớn, lần nào cũng phải quỳ giữa sân, em xem, chúng ta đúng là một đôi uyên ương số khổ mà.\”

Lâm An hoàn toàn không thấy buồn cười, vừa tức giận vừa nấc nghẹn: \”Đã đến lúc nào rồi mà anh còn… còn đùa được!\”

\”… Sao em lại khóc nữa rồi?\” Giọng nói của Tần Thiệu trở nên mềm yếu, hắn hôn nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng vì bị đánh của Lâm An, sợ cậu lạnh, hắn còn ôm cậu vào lòng che chắn khỏi gió tuyết: \”Được rồi, được rồi, là anh sai. Bé cưng có đau không? Đừng lo, anh vẫn ổn, ngoài trời lạnh lắm, em mau vào nhà đi, ngoan.\”

Lâm An vùi mặt vào lòng tần Thiệu, siết chặt áo anh, cơ thể run lên từng cơn, nước mắt rơi đầy mặt khiến làn da càng thêm tái nhợt. Cậu lắc đầu: \”Em không muốn làm đứa trẻ ngoan nữa, em muốn đi cùng anh.\”

Tần Thiệu cười khẽ, tuyết rơi càng lúc càng lớn, những bông tuyết đọng trên tóc và vai hắn. Hắn ôm chặt chàng trai trong lòng mình, đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu cậu, âu yếm cọ cọ rồi thì thầm:

\”Đi cùng anh đồng nghĩa với việc bỏ trốn đấy bé cưng.\”

Dưới ánh đèn đường, tuyết rơi ngày càng dày, một người mặt mũi lấm lem nước mắt đang gục vào vai người đàn ông, còn người kia chật vật quỳ giữa tuyết ôm chặt thiếu niên trong lòng, cùng dựa vào nhau kiếm tìm hơi ấm.

Lúc này, một chiếc xe với đèn pha sáng chói từ từ tiến lại gần, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường ken két. Chiếc xe màu đen mang biển số quân đội dừng bên cạnh hai người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.