Có lẽ do học hành quá sức, cơn cảm của Lâm An mãi không khỏi, đến một đêm nọ còn bất ngờ sốt cao.
May mà sáng hôm sau có tiết sớm, Tần Thiệu lái xe đến đón cậu đi học, gọi mấy cuộc điện thoại đánh thức cậu dậy. Lâm An sốt đến mơ màng, vừa cầm điện thoại lên nói một tiếng liền phát hiện giọng mình khàn đặc. Cậu cau mày, cảm thấy khắp người khó chịu, nghe thấy Tần Thiệu hỏi mật mã gì đó nên chậm chạp lầm bầm mấy con số.
Lâm An co ro trong chăn, nhắm mắt mơ màng nghe điện thoại. Tần Thiệu nói gì cậu chẳng nghe rõ một chữ, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ lấy lệ. Vài phút sau, cậu bị hắn trực tiếp lôi ra khỏi chăn.
Mặc quần áo dày rồi đến bệnh viện truyền nước.
Từ hôm đó, Tần Thiệu chỉ hận không thể thu nhỏ Lâm An bỏ vào túi mang theo bên người, đi đâu cũng phải dắt đi cùng, nhất quyết không để cậu ở nhà một mình.
Dùng đủ mọi chiêu từ năn nỉ đến dỗ dành, thậm chí giở trò quấy phá… À không, cái đó thì chưa, nhưng cuối cùng vẫn ép được cậu sinh viên ngoan ngoãn gọi điện cho Trúc Thi Liễu, ấp úng nói muốn đến ký túc xá ở.
Mỗi tối Trúc Thi Liễu đều kiểm tra điện thoại xem Lâm An có về nhà không. Nghe cậu xin phép, ban đầu bà không định đồng ý, nhưng thấy cậu đang ốm, giọng khàn đặc, thỉnh thoảng còn ho khan, lại ấp úng nói ở ký túc xá gần chỗ học thêm hơn nên tiện cho việc ôn tập và luyện vẽ.
Bà im lặng hồi lâu rồi đồng ý, hỏi thăm sức khỏe của Lâm An, sau đó nói về kỳ thi tiếng Pháp và chủ đề \”Tình\” trong cuộc thi do Hiệp hội Mỹ thuật tổ chức, xem cậu có ý tưởng gì không.
Lần tuyển chọn trước của trường, Lâm An vì trò đùa quái ác của Hứa Khải mà bị loại. Tần Thiệu nắm tin tức rất nhanh, nghe nói gần đây có hai suất từ trường khác bị phát hiện không minh bạch nên bị hủy, hắn lập tức tìm cách đưa tranh vẽ thường ngày của Lâm An cho mấy người phụ trách xem.
Cuộc thi mà, thí sinh vẽ càng tốt thì ban tổ chức càng có cơ hội thu hút sự chú ý trong thời đại bùng nổ thông tin này. Đôi bên cùng có lợi, nên họ đồng ý đặc cách nhận Lâm An vào vòng trong.
Lâm An nằm trên giường, một tay cắm kim truyền nước, tay còn lại cầm điện thoại áp vào tai nghe người phụ nữ nói, thỉnh thoảng ho khẽ một tiếng.
Tần Thiệu ngồi bên giường, thấy vậy vội vàng cầm cốc nước mật ong có ống hút trên bàn đưa đến bên môi cậu, nhướng mày ra hiệu bảo cậu uống.
Lâm An cầm điện thoại, nhìn hắn rồi quay đầu ngậm ống hút uống mấy ngụm, nằm trên gối trong phòng ngủ, nói chuyện với mẹ về chủ đề lần này — thí sinh đều là sinh viên đại học, chữ \”Tình\” có thể là tình cảm gia đình, tình bạn, thậm chí là tình yêu.
Chủ đề lần này khiến Trúc Thi Liễu hơi lo lắng, hơn nữa kỳ thi tiếng Pháp của Lâm An cũng sắp bắt đầu, không biết cậu có bị phân tâm rồi cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì hay không.
Bà trò chuyện với Lâm An rất lâu, sau đó dịu dàng dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, cũng có thể xem lại sách tiếng Pháp hoặc xem phim tiếng Pháp, vừa thư giãn vừa tranh thủ củng cố kiến thức trong lúc dưỡng bệnh.