[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt – Chương 23: Giống như một đứa trẻ chẳng được ai thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt - Chương 23: Giống như một đứa trẻ chẳng được ai thương

Một chiếc xe thể thao màu đen lái vào khu biệt thự, vững vàng dừng lại trước cửa của căn hộ châu Âu sang trọng mà lãng mạn.

Hiện giờ đang là cuối thu, hai bên con đường từ cổng chính dẫn vào vẫn xanh mướt với những hàng cây và hoa cỏ. Cả khu vườn trồng đầy bông quỳnh trắng, vào buổi tối khi dạo bước qua đây, nếu may mắn còn có thể nhìn thấy những đóa hoa nở rộ. Từng góc nhỏ đều toát lên vẻ thơ mộng và gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân ngôi nhà.

Tần Thiệu bước ra khỏi xe, hôm nay hắn được nghỉ phép nên chỉ mặc thường phục, trông thoải mái hơn mọi ngày. Hắn vừa cúi đầu gõ tin nhắn vừa bước đi về phía trước, chẳng biết là đang nhắn tin cho ai.

[Tần Thiệu]: Anh đã bỏ một bình giữ nhiệt đựng nước gừng trong cặp sách của em, đừng quên uống.

[Tần Thiệu]: Nghe lời. Mẹ gọi cho anh tận hai cuộc bảo về ăn cơm, hơn một tháng rồi anh chưa về nhà, nghe bà trách mắng chắc cũng phải vài tiếng. Trưa nay anh không thể dẫn em đi ăn được, đừng mải vẽ quá mà bỏ qua bữa trưa luôn nhé.

[Tần Thiệu]: Tự giác một chút đi bạn nhỏ, đừng để anh phải đến tận nơi ép em ăn.

Điện thoại di động \”ting\” một tiếng.

[Lâm An]: Nhớ rồi.

Thời tiết mùa thu ngày càng lạnh hơn, sáng nay Lâm An thức dậy đã bắt đầu hắt hơi, người cũng thiếu sức sống.

Tần Thiệu sờ trán của Lâm An, thấy cũng ổn, không sốt, có lẽ chỉ bị cảm nhẹ. Lẽ ra Tần Thiệu định bảo cậu xin nghỉ một ngày để ở nhà dưỡng sức, nhưng Lâm An nhất quyết không đồng ý, ngại ngùng nói rằng mình còn phải bắt kịp chương trình chính khóa và lớp học thêm. Tần Thiệu bực bội nhưng không thể cưỡng ép, đành phải mặc cho cậu mấy lớp áo dày cộp, biến cậu thành củ cải trắng mập mạp tròn vo, đưa cậu đến tận cổng trường rồi mới yên tâm quay về nhà.

Nhìn thấy tin nhắn Lâm An gửi đến, Tần Thiệu mỉm cười bỏ điện thoại vào túi. Vừa bước vào nhà, hắn đã phát hiện có khách đến thăm.

Trong bình hoa ở phòng khách có vài bông hồng đỏ rực, trên bàn trà đặt hai cốc cà phê tỏa mùi thơm phức. Hắn nghe thấy tiếng mẹ mình trước tiên.

\”Chuyến này em về có ở lại lâu không?\”

Một giọng nữ lạ lẫm mà dịu dàng vang lên: \”Một tuần thôi, chị Mạn Tinh, em còn một buổi triển lãm tranh chưa tổ chức, phải đến mùa đông mới về lâu được.\”

Mẹ hắn đang nói chuyện với một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa đơn, cử chỉ và thái độ cực kỳ tao nhã. Nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn đứng ở cửa thì ngạc nhiên mỉm cười, vẫy tay gọi hắn.

\”Tần Thiệu, vào đây con, chào dì Trúc đi.\”

Tần Thiệu nghe thấy xưng hô quen thuộc này thì đã nhận ra, lịch sự đáp: \”Chào dì Trúc ạ.\” Nói rồi hắn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mẹ mình.

Tần Thiệu vốn là người ăn nói khéo léo, luôn có thể làm người lớn vui vẻ, khác hẳn với Lâm An, bé chim nhỏ này mỗi khi căng thẳng lại bắt đầu lắp bắp. Hắn mỉm cười tiếp chuyện:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.