[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt – Chương 22: Sói xám xấu xa dụ dỗ thỏ nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt - Chương 22: Sói xám xấu xa dụ dỗ thỏ nhỏ

Tần Thiệu thay bộ đồ phù hợp để đi dạo, áo phông đen rộng mặc bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác da nâu. Sợi dây chuyền bạc nổi bật lộ ra khỏi cổ áo, nhìn vào cứ như một tay ăn chơi chính hiệu, quần đen tôn lên đôi chân dài, chọn thêm đôi giày Martin vững chãi. Hắn đi vào gara, bên cạnh là chiếc Kawasaki đen viền đỏ sẫm màu.

Sắc trời đã tối, sau khi vào thu, nhiệt độ đột ngột hạ xuống. Lâm An không mang áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len trắng. Màu trắng sữa ấy khiến cậu trông thuần khiết đến lạ thường, Tần Thiệu nhìn mà lòng ngứa ngáy, chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà \”bắt nạt\” một trận.

Giống như tên học sinh côn đồ cá biệt chặn đường học sinh ngoan sau giờ tan trường, không cho cậu về nhà

Nhưng thực tế Tần Thiệu năm nay 26 tuổi, còn Lâm An mới hơn 18 tuổi, độ tuổi non nớt đến mức có thể nhéo ra nước. Khi Tần Thiệu học cấp ba, Lâm An còn đang chơi xếp hình ở cấp một ấy chứ.

Buổi tối trời lạnh, Tần Thiệu không có đồ nào phù hợp với dáng người Lâm An, đành lấy một chiếc áo khoác của mình cho Lâm An mặc. Dù áo rộng thùng thình che khuất cả tay, nhưng chỉ bằng khuôn mặt ấy thì trùm bao bố cũng vẫn đẹp.

Cậu đi theo sau Tần Thiệu, tay bị ống tay áo phủ kín, mặc dù áo rộng thùng thình nhưng lại toát lên vẻ ngoan ngoãn. Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm dãy xe mô tô bóng loáng, sang trọng và cực ngầu trong gara, bước đi càng lúc càng chậm, như thể không thể rời mắt khỏi chúng.

Tần Thiệu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi của cậu thì bật cười: \”Khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi thi lấy bằng lái, thích chiếc nào thì chọn chiếc đó, coi như là phần thưởng cho em vì lần này thi tốt.\”

Ánh mắt Lâm An vẫn dán dính vào dãy xe mô tô, đến khi nghe thấy lời của Tần Thiệu mới nhận ra người dẫn đường đã cách một đoạn khá xa rồi, thế mà mình vẫn còn đứng đó ngắm xe người ta, cậu ngại ngùng đỏ mặt chạy theo.

Lâm An cảm thấy hơi xấu hổ về phản ứng vừa rồi, nhẹ giọng từ chối Tần Thiệu: \”Nhưng mà lần này tôi bị loại rồi…\” 

Khi còn nhỏ, Lâm An cũng hay được mẹ thưởng cho mỗi lần thi tốt, nhưng lần này thời gian quá ngắn, dù Lâm An có cố gắng khắc phục mấy cũng không thể đạt được như kì vọng.

Tần Thiệu bật cười, đưa tay véo nhẹ gò má Lâm An, giọng nói trở nên dịu dàng: \”Bé yêu, em không cần ép buộc mọi thứ phải trở nên hoàn hảo. Thế nào gọi là tốt? Thế nào gọi là đạt yêu cầu? Anh cảm thấy bạn nhỏ nhà mình thi không tệ nên muốn thưởng thôi, người khác đánh giá thế nào mặc kệ họ, anh chỉ làm theo cách của anh.\”

Lâm An ngơ ngác nhìn hắn, giọng điệu của Tần Thiệu nghe có vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu lại hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Má cậu nóng bừng, sợ phản ứng \”không bình thường\” của mình bị hắn phát hiện nên vội vàng quay mặt đi, yết hầu khẽ động như nuốt nước bọt, không biết phải đáp lại thế nào.

Nhưng món quà này thực sự quá lớn, mối quan hệ giữa cậu và Tần Thiệu mập mờ khó nói, không đủ thân mật để nhận một thứ quý giá như vậy. Tim Lâm An đập loạn nhịp, mãi mới rút ra được một lý do từ mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn Tần Thiệu, căng thẳng liếm nhẹ môi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.