Lâm An da mặt mỏng, không chịu nổi khi Tần Thiệu cứ gọi cậu bằng cách thân mật như vậy, đặc biệt trong lúc làm tình cùng nhau. Hắn liên tục cắn nhẹ vào vành tai cậu tựa như trêu chọc, rồi thì thầm bên tai bằng chất giọng đầy mê hoặc.
Chiếc giường lớn rung lắc không ngừng từ sáng đến tối mịt, Lâm An nằm ngửa người, bộ cảnh phục xanh dương xộc xệch lên xuống để lộ làn da trắng nõn ướt đẫm mồ hôi cùng hai điểm đỏ thắm trước ngực. Người đàn ông gọi cậu là \”bé cưng\” khiến cậu ngượng ngùng lấy tay áo che mặt, vành tai ửng hồng làm ai nhìn thấy cũng ngứa ngáy khó nhịn.
\”Anh đừng… đừng gọi tôi như vậy.\”
Âm thanh khe khẽ run rẩy bất chợt vang lên, từng chữ đều nhuốm đầy vẻ xấu hổ.
Tần Thiệu vẫn giữ bề ngoài lịch lãm như thường, chỉ là cổ áo hơi mở, khóa quần kéo xuống để lộ dương vật tím đen đang ra vào cơ thể thiếu niên, nhỏ chất lỏng trong suốt. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt màu hổ phách thoáng chút ý cười, cố tình trêu chọc:
\”Sao thế, bé cưng ngại à?\” Hắn cúi xuống, kéo tay áo Lâm An đang che mặt ra. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lập tức hiện ra trước mắt hắn, cậu chẳng dám nhìn thẳng mà vội vàng quay đi, hàng mi ươn ướt khẽ run, toát lên vẻ e thẹn đáng thương không tả xiết.
Tần Thiệu lưu manh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì ngứa ngáy trong lòng: \”Ồ, mặt đỏ hết cả rồi.\” Hắn chống một tay lên giường để giữ thăng bằng, tay còn lại luồn xuống dưới, búng nhẹ vào dương vật ướt át của Lâm An, khóe môi cong lên trêu chọc.
\”Không phải em thích con gái sao, bé cưng? Nhìn xem, \”gà con\” của em bắn nhiều đến mức xìu xuống rồi, đáng thương quá.\”
Toàn thân Lâm An đỏ bừng, mông cậu nhớp nháp chất lỏng bắn ra từ cả trước lẫn sau, thấm ướt tấm ga giường xám thành một mảng sẫm màu. Dương vật nhỏ bé màu hồng vì xuất tinh quá nhiều mà mềm nhũn giữa hai chân, chỉ cần hít nhẹ một hơi là có thể ngửi thấy mùi hương dâm loạn mơ hồ tỏa ra trong không khí.
Cậu xấu hổ đến mức muốn che mặt vào, hoặc là đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức:
\”Đừng… đừng nói nữa mà.\”
Đứa trẻ ngoan ngoãn ấy mềm mại đến đáng thương, như thể ai cũng bắt nạt được. Dù bị ức hiếp cũng chẳng giận dỗi, chỉ biết nhẫn nhịn, khe khẽ van nài. Da mặt mỏng, lá gan nhỏ, trông chẳng khác nào một con thú non nớt dễ giật mình hay một cục bột mềm chạm nhẹ là lõm xuống.
Trong lòng Tần Thiệu dâng lên một cảm giác xao động khó tả, cứ như thể có một luồng khí nóng kỳ lạ cuộn trào trong trái tim, chạy loạn khắp nơi khiến hắn bứt rứt không yên. Hắn nghiến nhẹ chiếc răng nanh ngứa ngáy, chỉ muốn cắn vào thứ gì đó. Cuối cùng, luồng nhiệt ấy rời khỏi lồng ngực, men theo cơ thể trượt thẳng xuống bụng dưới.
Dương vật đang cắm vào lỗ thịt nóng hổi giật nảy một cái, dường như càng thêm cứng rắn.
Hắn lại lật Lâm An hết bên này đến bên kia mà \”bắt nạt\”, mắt không rời khỏi cậu lấy một giây, nhìn cậu khóc, run rẩy, lên đỉnh, mặt mày ửng hồng, nhỏ giọng nói bụng đã no căng, không chứa thêm được nữa, yết hầu hắn cuộng xuống, luồng nhiệt đang chạy loạn trong tim cũng có chỗ để trút ra.