Gã lưu manh dai như đỉa đói, liên tục quấy rầy ép cậu sinh viên trẻ bồi thường hết khoản này đến khoản khác, sau đó lại hôn một lúc, sờ một lúc, xoa nắn một lúc, mãi đến khi cậu sinh viên mềm nhũn thành bãi nước mới chịu thả người đi.
Khuôn mặt cậu sinh viên đỏ bừng, mồ hôi tuôn như mưa, vừa được gã lưu manh thả ra đã vội vàng bỏ chạy như thỏ con bị diều hâu đuổi. Cậu vật vã mãi mới đến được lớp học bổ túc nhưng vẫn không kịp, chỉ đành lắp bắp xin lỗi giáo viên nước ngoài đang giảng bài, rồi quay về chỗ ngồi.
Nhờ ơn của Tần Thiệu, suốt buổi học Lâm An không nghe được một từ nào mà giáo viên nước ngoài trên bục giảng nói, cho đến khi giáo viên giao bài tập thực hành, cậu mới ngượng ngùng cúi đầu, ngón tay cầm bút chấm chấm lên trang vở trắng trơn, trong lòng không khỏi tức giận trách móc Tần Thiệu.
Cuối cùng cũng kiên trì đến hết giờ học, thỏ con vừa định tránh xa gã lưu manh để nhảy về cái ổ đất nhỏ của mình, thì lại bị tên lưu manh đứng chờ ở cửa bắt được ngay lập tức. Hắn nắm lấy hai tai thỏ, mang về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi ném lên giường.
Đến lúc ăn cơm rồi.
Trong phòng ngủ, cửa tủ quần áo mở toang, để lộ bên trong những bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, làn vải được là phẳng phiu. Trong số những bộ cảnh phục đang treo, có một cái móc trống không. Trên sàn nhà là chiếc áo len trắng, sơ mi và quần jeans rõ ràng không phù hợp với đống quần áo trưởng thành trong tủ.
Thảm trải sàn bị một mớ quần áo lộn xộn đè lên, cất giọng bảo với tủ: \”Người anh em, sao cậu không đóng cửa vào? Mấy thứ riêng tư bên trong lộ hết ra rồi kìa.\”
Tủ quần áo chẳng hề xấu hổ mà phanh trần trụi, không thèm che cái gì bên trong: \”Đừng nói nữa, chủ nhân lấy một bộ cảnh phục từ bụng tôi ra, vừa dỗ vừa lừa người ta mặc vào, nhìn một cái đã ôm người ta lên ném lên giường, chẳng thèm đóng cửa cho tôi.\”
Thảm nghe xong thì ngượng ngùng: \”Ái chà, vội vã thế cơ à.\”
\”Anh, anh đừng, đừng như vậy…\”
Cậu sinh viên tóc đen trên giường lớn mặc bộ đồng phục cảnh sát màu xanh không vừa với vóc dáng, bên trong trống trơn không có gì che chắn. Bộ ngực trắng như tuyết và núm vú hồng hào của cậu phô bày một cách rõ ràng, hai chân trần trắng nõn lộ liễu dưới lớp quần áo. Vì chủ nhân của bộ quần áo lớn hơn cậu gần một vòng, nên tay áo có hơi dài chỉ để lộ ra đầu ngón tay trắng nõn. Cậu hoảng hốt thận trọng nhìn người đàn ông, thấy hắn rút một cây kẹo mút ra thì xấu hổ đến mức ngón chân cũng co lại, âm thanh run rẩy vì sợ hãi trước sự biến thái của hắn.
Tần Thiệu cởi hai cúc áo sơ mi, lộ ra cơ ngực đầy đặn, hắn nghiêm túc quỳ trên giường, cầm trên tay một cây kẹo mút màu hồng, sau đó mỉm cười kéo mắt cá chân Lâm An lại: \”Đừng lo lắng, bé cưng, không phải em thích kẹo mút nhất sao?\”
\”Ngoan nào, để anh đút em ăn.\”
Lâm An sợ hãi rên rỉ. Mắt cá chân của cậu bị bàn tay nóng bỏng của người đàn ông giữ chặt, tim cậu đập thình thịch, giãy giụa nằm sấp trên giường, đầu ngón tay túm kéo làm rối tung tấm ga trải giường màu xám bên dưới. Cậu dùng cả tay cả chân để di chuyển, đá đạp lung tung, cố gắng thoát khỏi người đàn ông bên trên.