Tần Thiệu tiễn Lâm An xong cũng không vội về nhà ngay. Hắn tựa vào xe, châm một điếu thuốc, chẳng mấy chốc mấy chiếc siêu xe từ cuối con đường lao đến, ánh đèn chói mắt chiếu lên bóng dáng Tần Thiệu.
Một cái đầu tóc xanh thò ra từ cửa sổ chiếc xe đen đi đầu, vừa thấy Tần Thiệu liền lớn giọng: \”Anh Tần! Em hỏi thăm rồi, thằng đó bây giờ đang chơi với đám bạn ở quán bar phía nam thành phố. Giờ mà đi luôn thì chắc chắn tóm được!\”
Tần Thiệu lười biếng nâng mắt, ánh nhìn dừng lại trên mái tóc xanh rực rỡ của người kia, khóe miệng giật giật. Hắn đứng dậy, bước đến bên chiếc xe sang màu đen, thầm thở phào vì hôm nay đối phương không lái chiếc siêu xe màu hồng chói mắt thường ngày.
Chìa khóa bị ném thẳng vào người gã tóc xanh, Tần Thiệu hất cằm: \”Xuống, mày lái xe anh đi.\”
Gã tóc xanh bắt lấy chìa khóa, vô thức liếc ra sau Tần Thiệu, trông thấy chiếc Kawasaki đen bóng. Gã \”ò\” một tiếng, vừa xuống xe vừa đánh giá bộ trang phục hôm nay của Tần Thiệu: áo sơ mi đen, quần tây, giày da, rồi ngập ngừng hỏi:
\”Anh Tần, lâu rồi anh không cưỡi mô tô à, ai lại mặc thế này đi hóng gió chứ?\”
Gã nhớ lại dáng vẻ Tần Thiệu dựa vào xe lúc nãy, tặc lưỡi vài tiếng: \”Mà phải nói, trông cũng ngầu đấy, hôm nào em cũng phải thử mới được.\”
\”…\”
Tần Thiệu chẳng buồn đáp lại, thẳng thừng leo lên xe.
…
Tại khu phía Nam thành phố, rạng sáng cũng là thời điểm quán bar náo nhiệt nhất.
Toàn thân Hứa Khải nồng nặc mùi rượu, cùng hai người bạn hôm nay đã chế nhạo Lâm An bước ra từ quán bar, loạng choạng đi về phía trước. Hôm nay cậu ta uống không ít, khuôn mặt vốn khá anh tuấn giờ đỏ bừng, vẻ u ám giữa chân mày khiến những người qua đường khác phải tránh xa.
Thằng cao kều bên trái thấy người qua đường tránh xa mình, lại còn tỏ vẻ tự mãn, nấc một cái đầy mùi rượu, líu lưỡi: \”Cái thằng đó, cái thằng mặt trắng bệch đó, hừ! Nó thật sự dám báo cảnh sát sao?\”
Tên bên phải khinh khỉnh bĩu môi: \”Báo, báo cảnh sát thì làm được gì. Chậc, nhìn cái dáng vẻ ẻo lả của nó là tao thấy phát tởm rồi. Mày nói xem mấy đứa con gái trong trường nghĩ gì chứ, còn bảo là dễ thương? Thật sự làm mất mặt đàn ông chúng ta mà.\”
Hứa Khải cười lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng đang nghĩ cách xử lý Lâm An sau khi chuyện này lắng xuống. Thằng ẻo lả đó dám mắng mình? Tốt nhất là lôi nó vào nhà vệ sinh, tụt quần nó xuống cho mọi người xem có dương vật không mà đếch khác gì đàn bà.
Bọn họ vừa nói vừa đi về phía trước, đúng lúc một nhóm khác cũng đang cười đùa tiến tới. Trong đó có một tên nhuộm cả đầu tóc xanh, dáng vẻ bất cần, còn mấy người đi cùng thì cao to vạm vỡ, trông như dân tập võ, rõ ràng không phải dạng dễ dây vào.
Dù ba người của Hứa Khải có thái độ ngông cuồng đến đâu vẫn phải biết điều, bọn chúng giảm âm lượng xuống rồi đi sang vỉa hè bên cạnh. Tuy nhiên, khi hai bên giao nhau, tên tóc xanh đột ngột quẹo vào và va chạm với Hứa Khải.