[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt – Chương 16: Anh đưa em đi chơi, chứ đâu có rủ em lên giường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt - Chương 16: Anh đưa em đi chơi, chứ đâu có rủ em lên giường

Công viên giải trí luôn luôn đông đúc vào mọi khung giờ. Nam thanh nữ tú cười đùa, đầu đội đủ kiểu băng đô sừng trông thật vui nhộn. Khu tàu lượn nước là tâm điểm thu hút đông đảo người xem. Du khách mặc áo mưa chờ đợi trong háo hức, được nâng lên độ cao chóng mặt rồi bất ngờ lao thẳng xuống. Nước văng tung tóe, tiếng hét vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng cười thích thú của những người xung quanh.

Lâm An chưa từng thấy khung cảnh náo nhiệt như vậy, đôi mắt mở to như không muốn bỏ lỡ bất kì khoảng khắc tươi đẹp nào. Khi kéo Lâm An đến cổng, Tần Thiệu đã tiện tay mua một chiếc bờm sừng quỷ nhỏ. Hắn ngắm nghía một chút, rồi đội lên đầu cậu, ngón tay khẽ chạm vào chiếc sừng màu đỏ sậm khiến lò xo rung nhẹ

Hôm nay Tần Thiệu ăn mặc thoải mái, nhưng không thể che giấu được vẻ ngoài nổi bật. Chiếc áo sơ mi đen để mở cúc trên lộ ra mảng da trắng, cùng với sợi dây chuyền bạc thả lười biếng ở cổ tạo cảm giác vô cùng phóng túng. Đứng ở đâu, hắn cũng mang một vẻ ngạo mạn lịch lãm nhưng đầy nguy hiểm. Hắn cúi đầu, nhìn thiếu niên đeo bờm sừng quỷ đang ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ, đôi mắt nâu hổ phách ánh lên nét cười dịu dàng.

\”Muốn chơi gì nào? Bên kia có xe điện đụng, vòng quay ngựa gỗ, còn có cả nhà kẹo nữa.\”

Đây là lần đầu tiên Lâm An đến công viên giải trí, gương mặt cậu đầy phấn khích, hai má ửng hồng. Cậu quay lại nhìn Tần Thiệu bằng đôi mắt sáng long lanh, nhỏ giọng nói: \”Tôi muốn chơi cái này trước…\”

Tần Thiệu nhìn theo hướng tay Lâm An chỉ, thấy tàu lượn siêu tốc đã được nâng lên cực kỳ cao, trở nên bé xíu trong mắt người nhìn, sau đó nó đột ngột lao xuống, những tiếng la hét hoảng loạn không ngừng vang lên, Tần Thiệu đứng ở dưới cũng có thể nghe rõ.

Tần Thiệu: \”…\”

Lâm An thấy Tần Thiệu không trả lời, sự hào hứng trong mắt cậu giảm đi chút ít, cậu dè dặt hỏi: \”Có được không?\”

\”…\” Tần Thiệu giữ nguyên động tác ngẩng đầu một lúc lâu, nghe thấy câu hỏi của Lâm An mới rời mắt đi, nhận ra sự mong chờ của cậu, hắn đưa tay gẩy nhẹ chiếc sừng quái vật trên đầu khiến lò xo rung lên, mỉm cười: \”Được chứ, chỉ cần em đừng sợ quá mà khóc nhè là được.\”

Ánh mắt Lâm An sáng lên, vui vẻ gật đầu: \”Ừm, tôi sẽ không khóc đâu!\”

\”Đi thôi, xếp hàng mua vé nào!\”

Tần Thiệu mua hai vé, dẫn Lâm An tới tàu lượn siêu tốc. Khi họ đến, lượng người xếp hàng không nhiều, vừa lúc nhóm khách trước ra ngoài, họ theo dòng người vào trong và tìm chỗ ngồi.

Đám đông lác đác đi vào, Tần Thiệu và Lâm An ngồi trước hai cô gái đang hào hứng tám chuyện ầm ĩ, họ còn đeo máy quay để ghi lại quá trình.

Tần Thiệu hít một hơi thật sâu, rồi nghiêng người lại gần Lâm An, thì thầm bên tai cậu: \”Bé cưng, nếu em sợ thì cứ nắm chặt tay anh nhé.\”

Giữa chốn đông người làm hành động thân mật như thế, khuôn mặt trắng nõn của Lâm An lập tức đỏ bừng. Cậu không kìm được, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, quả nhiên hai cô gái kia đã nghe thấy Tần Thiệu nói chuyện, quay lại với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.