[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt – Chương 14: Đi đi, anh chờ em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Done/Đam Mỹ/Cao H] Dịch Vụ Đặc Biệt - Chương 14: Đi đi, anh chờ em

Lâm An nhìn tâm huyết của mình bị hủy hoại, đôi tay không kiềm chế được mà run rẩy. Cảm giác bất lực và hoang mang như tảng đá lớn đè nặng khiến cậu nghẹt thở.

Cậu không biết tại sao lại ra nông nỗi này, cũng không rõ mình đã làm gì sai để bị bọn họ trêu đùa như vậy.

Dương Gia Ninh vừa giận dữ vừa xót xa: \”Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy sao?\”

Lâm An vốn tính tình trầm lặng, hướng nội, làm gì cũng nghiêm túc. Cậu luôn là học sinh ngoan được thầy cô yêu quý ở trường. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, giáo viên cũng thương cảm, chỉ đành thở dài khuyên nhủ:

\”Lâm An, cách duy nhất bây giờ là em nhanh chóng quay về, tranh thủ còn thời gian vẽ một bức đơn giản để nộp.\”

Dương Gia Ninh nghiến răng: \”Đúng vậy! An An, quay về thi đi, không thể để cái thằng đáng ghét kia đắc ý được!\”

Cậu ta kéo cổ tay Lâm An quay về lớp học. Vừa bước vào, các bạn trong lớp quan tâm đến chuyện này đồng loạt nhìn sang. Giáo viên đi đến trao đổi với thầy giám thị. Mọi người thấy Lâm An cầm trên tay tờ giấy vẽ nhàu nát, chỉ biết cảm thấy tội nghiệp cho cậu.

\”Ui chao, tìm thấy tranh rồi à?\”

Lúc này, một giọng nói ngạo mạn đột ngột vang lên. Các bạn học không nhịn được mà quay lại nhìn. Chỉ thấy Hứa Khải thò đầu ra từ sau bảng vẽ, dáng vẻ như đang xem kịch vui. Hắn liếc đôi mắt đỏ hoe của Lâm An, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy nhàu nát trong tay cậu, lắc đầu.

Hứa Khải vừa tặc lưỡi vừa cười đầy ác ý: \”Không dùng nổi nữa rồi… Chậc chậc, Lâm An, nói thẳng ra là cậu làm phiền mọi người quá đấy.\”

Dương Gia Ninh trừng mắt nhìn cậu ta, nghiến răng chửi: \”Đồ khốn nạn!\”

Lâm An bị Dương Gia Ninh chắn trước mặt, nhìn dáng vẻ đắc ý của Hứa Khải, đôi mắt đã đỏ hoe, tay cầm tờ giấy vẽ cũng run rẩy. Cậu cố gắng hít sâu một hơi, từng từ từng chữ bật ra:

\”Tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ tồi tệ như cậu.\”

Trong ánh mắt u ám của Hứa Khải, Lâm An lấy điện thoại ra và bấm gọi. Chỉ một hồi chuông vang lên, cuộc gọi đã được kết nối, bên kia truyền đến giọng nữ dịu dàng. Đôi môi Lâm An khẽ run, mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. Cậu nâng cánh tay lau vội đôi mắt đỏ hoe, cố gắng hết sức để kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào:

\”Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát.\”

Bàn tay cầm điện thoại của cậu vẫn run rẩy không ngừng.

Tại đồn công an Long Độ.

\”Chuyện gì cơ? Bị người ta cố tình ném đi? Xong lại tìm về được? Không có ý gì đâu, nhưng mà… chuyện cỏn con này thì báo cảnh sát làm gì, chẳng phải là lãng phí thời gian sao?\”

Tần Thiệu bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, xoa xoa cổ vai gáy nhức mỏi do nằm ngủ quá lâu. Chưa kịp mở mắt, hắn đã nghe thấy Chu Thành Song phàn nàn.

Hắn cảm thấy đầu như muốn nổ tung, giọng nói trầm khàn vì chưa tỉnh ngủ:

\”Ầm ĩ gì vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.