\”Đừng, đừng chạm vào nữa… Hức… Đau quá! Ngày kia tôi còn phải đi thi mà.\”
Tiếng hít thở đầy ấm ức vang lên trong phòng, mở cửa đi vào sẽ thấy một người đàn ông cao lớn trong bộ cảnh phục đang ôm một thiếu niên thanh tú ngồi trên ghế, một tay hắn nắm chặt eo cậu trai, tay còn lại xoa bóp đầu vú nhạy cảm cách một lớp áo. Cậu sinh viên run lên bần bật, đôi mắt trong veo ầng ậc nước, khịt mũi nức nở trông đáng thương vô cùng.
\”Đừng động, để yên cho anh sờ một cái. Biết ngày kia em phải đi thi rồi…\”
Người đàn ông mặc cảnh phục màu xanh, chiếc quần đen ôm lấy đôi chân dài, chiếc mũ cảnh thẳng tắp đội trên mái tóc, bóng râm dưới vành mũ mờ mờ phủ xuống sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi nhếch mang theo nụ cười biếng nhác, nhìn thế nào cũng toát ra vẻ phóng túng của một tên công tử nhà giàu đáng ghét. Hắn giữ cậu trai trên đùi mình, chơi đùa với núm vú nhỏ cứng như đá qua lớp quần áo. Lâm An run rẩy khóc lóc, không chịu được nữa bắt đầu giãy giụa, hắn chỉ \”chậc\” một tiếng:
\”Yên nào, anh đã không đụ em rồi mà, ngoan đi em… dù sao bé cưng cũng phải cho anh chấm mút tí chứ?\”
Người đàn ông giữ chặt cậu, bật cười trầm thấp: \”Coi như là phần thưởng cho lần trả lời câu hỏi hôm đó…\” Đây là chút ngọt ngào mà hắn không ngại hy sinh bạn bè để đổi lấy, tất nhiên phải tận hưởng cho thỏa.
Mấy ngày vừa rồi, mỗi lần ân ái với nhau xong, giây trước Lâm An còn khóc nức nở ngậm dương vật hắn giữa mông, giây sau đã phải lôi sách vở trong ba lô ra, nằm sấp trên giường vừa lau nước mắt vừa làm bài tập.
Tần Thiệu tức đến mức bật cười, thật sự muốn kéo tên nhóc kia qua đụ thêm một lần nữa, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu hắn lại không đành lòng, cũng vì vậy mà mấy ngày sau đó, Lâm An giống hệt chú đà điểu rúc đầu vào cát trốn biệt trong trường không chịu ra ngoài, Tần Thiệu cũng chẳng ép nữa. Mỗi khi chán chường ở đồn cảnh sát, hắn lại lôi điện thoại ra nhắn vài tin trêu chọc cậu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa giận đến mức muốn độn thổ nhưng không dám không trả lời, Tần Thiệu lại thấy lòng mình khoan khoái kỳ lạ.
Cứ thế nhịn ba bốn ngày, cuối cùng hắn cũng lừa được cậu ra ngoài.
Tần Thiệu cũng biết nặng nhẹ, không nỡ ép cậu làm tình ngay trước kì thi quan trọng, nhưng gã lưu manh chỉ cần sờ một cái, nhéo một cái là có thể khiến thiếu niên non nớt mềm nhũn trong lòng. Hắn rất thích đặt Lâm An lên đùi, xoa nắn đầu vú nhạy cảm qua một lớp áo, cảm nhận sự run rẩy và hơi thở khe khẽ của cậu, cùng với đó là sự thay đổi của đầu vú nho nhỏ mềm mại:
\”Cứng đến mức đội áo nhô lên rồi, bé cưng có muốn mặc áo lót không, để che vú dâm lại ấy.\”
Lâm An run giọng vì xấu hổ, không hiểu tại sao núm vú của mình lại nhạy cảm như vậy, bị đàn ông chơi đùa một lúc đã mềm cả người. Khoái cảm xa lạ và sự đau đớn nho nhỏ kích thích cơ thể cậu như muốn bốc cháy, cậu khó chịu nghẹn ngào: \”Hức… Anh đừng, đừng nói nữa.\”
\”Không muốn mặc sao? Nhỡ có ai nhìn thấy thì làm thế nào…\” Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lâm An, dùng ngón tay véo núm vú sưng phồng đã cố trốn tránh sau lớp áo phông, lờ đi sự xấu hổ của cậu, mỉm cười đề nghị: \”Anh mua cho An An vài chiếc áo lót thỏ con được không? Hửm?\”