Nhóm người tản ra, trở lại phòng VIP, bắt đầu vòng mới của trò chơi. Lần này Lâm An không tham gia, cậu ngồi bên cạnh Dương Gia Ninh, tai nghe những tiếng cười ha hả và những câu đùa nghịch của mọi người mà lòng dậy sóng.
Cậu đã nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm. Cậu nhấp nhổm không yên một lúc, quyết định thì thầm bên tai Dương Gia Ninh, bảo rằng muộn rồi nên mình phải về trước.
Dương Gia Ninh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, nhỏ giọng hỏi: \”Cậu tự về được không, An An? Để tớ đưa cậu về nhé?\”
Lâm An lắc đầu: \”Tớ không sao đâu, cậu cứ chơi vui, chúc mừng sinh nhật.\”
Dương Gia Ninh cười tươi, gửi cậu một nụ hôn gió.
Không khí trong phòng VIP đang rất náo nhiệt, mọi người quây quần chơi trò chơi, Lâm An đứng dậy và rời đi mà không ai để ý.
——
Nhà vệ sinh có cách âm rất tốt, âm nhạc ầm ĩ khiến trái tim như muốn nhảy ra ngoài của Lâm An cuối cùng cũng được yên ổn lại. Cả không gian được thắp nến thơm, sạch sẽ và sáng sủa vô cùng.
Lâm An lo lắng bước vào nhà vệ sinh, nhưng lại không thấy ai, kể cả Tần Thiệu. Lòng cậu chợt dấy lên chút hy vọng, thầm nghĩ có thể người kia chờ không nổi hoặc có việc gấp phải đi trước rồi, cậu khẽ hỏi:
\”Có… có ai không?\”
Không một ai đáp lại.
Ngay khi cậu thở phào nhẹ nhõm định rời đi, thì một cánh cửa trong khu vực vệ sinh bỗng mở ra chậm rãi, trông như đang lẳng lặng mời gọi cậu.
Lâm An ngẩn ra một chút, tất cả hy vọng bỗng chốc tan biến. Cậu hiểu rõ ý đồ của đối phương, biết tỏng nếu đi qua cánh cửa này thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, cậu vẫn phải bước từng bước tiến vào.
Cánh cửa được đóng lại, nhà vệ sinh trở về sự yên tĩnh vốn có.
\”Đến đây nào, lè lưỡi ra.\”
Tần Thiệu nhìn thiếu niên ngồi trên đùi mình, vươn một tay nhéo nhéo cằm cậu. Hôm nay hắn ăn mặc rất trưởng thành, cổ áo mở hé lộ ra một sợi dây chuyền bằng bạc tinh xảo. Tay còn lại đã không kiềm chế được mà luồn vào trong chiếc áo sơ mi của Lâm An, di chuyển lên xuống một cách mập mờ.
Dưới sự đụng chạm ve vuốt của hắn, hơi thở Lâm An dần trở nên dồn dập, cậu cố nén sự xấu hổ, ngoan ngoãn thè lưỡi ra, ngước mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Tần Thiệu.
Tần Thiệu lướt ngón tay cái trên đầu lưỡi, khiến nó lập tức rụt về sau, đôi mắt hắn tối sầm lại, hắn giữ cằm Lâm An, không chút do dự luồn ngón tay vào khoang miệng ấm áp mà chơi đùa với chiếc lưỡi đỏ mọng.
\”Ư…\”
Đôi mắt Lâm An lập tức đỏ lên, cậu hé môi nhưng không dám cắn, không nhịn được nắm cổ tay Tần Thiệu, đầu lưỡi cố gắng tránh khỏi ngón tay đối phương, nhưng lại bị ngón tay giữ lại mà khuấy động, âm thanh mập mờ vang lên, cậu không kịp nuốt nước miếng, dòng nước tràn ra bên khóe môi trông cực kỳ khêu gợi.