[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau - Chương 29

\”được rồi, cho hỏi ai là người đón tay hai em bé ạ?\”

có lẽ đó sẽ là những câu chữ mà cả đời trần đăng dương muốn khắc ghi thật sâu vào tim mình. giây phút những sinh linh bé nhỏ được đặt vào vòng tay của nó và khóc vang sảnh bệnh viện thì đăng dương biết rằng lúc này trái tim của nó đã hẫng đi một nhịp. đôi mắt nó dịu lại, khẽ híp chỉ để khoá chặt vào gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đang được quấn trong chiếc khăn màu xanh trời.

đăng dương sẽ phải cảm ơn trời đất bao nhiêu lần cho đủ vì đời này đã để nó được nhìn thấy không chỉ một mà tận hai kết tinh từ tình yêu giữa nó và người anh nó yêu đây?

lần lượt đón tay từng đứa trẻ rồi đưa lại cho ông bà đang đứng phía sau, đăng dương mở miệng hỏi khẽ người điều dưỡng vừa bế hai đứa con của nó ra về tình trạng của anh duy.

vợ của nó làm sao mà quên được?

\”anh ấy không sao, đang kiểm tra nốt rồi sẽ được đưa về phòng hậu phẫu, gia đình không cần phải lo lắng.\”

người điều dưỡng mỉm cười nhẹ với nó rồi quay lưng rời đi. bảo nó yên tâm thế nào khi mặt anh nó còn chưa được thấy cơ chứ? chỉ đến khi nào anh ở trong lồng ngực nó rồi bảo rằng \”anh ổn mà\” thì lúc đó trần đăng dương mới thật sự tin phạm anh duy đang ổn.

.
.
.

\”dương à… đừng nhìn nữa có thấy gì đâu, vén áo anh xuống đi mà, lạnh lắm.\”

nếu không phải do thuốc tê vẫn còn và vì mệt thì anh sẽ đánh đăng dương ngay bây giờ. từ lúc được gặp anh là trong mắt trần đăng dương chỉ có một mình anh, nó ỷ việc anh hiện tại không thể ngăn cản nó làm bất cứ điều gì nên đã vén áo anh lên để xem vết mổ. đăng dương nói rằng muốn nhìn thấy thứ làm anh đau, muốn nhìn thấy để hiểu được phần nào nỗi đau đó.

nhưng vết mổ phải được dán băng kín chứ đâu để hở mà đòi thấy? làm bố rồi mà vẫn ngơ ngác như vậy, thật chán chẳng buồn nói.

\”có phải sau này nó sẽ thành sẹo rất to không anh?\”

đăng dương hỏi khi tay đang vén lại áo cho anh.

\”sẹo bình thường thôi, chỗ đó cũng không lộ ra ngoài nên không phải lo xấu.\”

\”nhưng dù gì cũng vẫn là một vết sẹo…\”

đăng dương cụp mắt, nếu biết sẽ để lại trên thân thể người mà nó nâng niu như báu vật trong tim cả nỗi đau về thể xác lẫn vết sẹo như thế thì nó thật chẳng muốn đánh đổi chút nào.

\”vết sẹo ngoài anh ra chỉ mình đăng dương được thấy thôi mà.. chẳng nhẽ em lại chê nó sao?\”

\”không đời nào, em còn ước có thể chuyển vết sẹo đấy qua cho em nữa, sao có thể chê được chứ?\”

nó sáp lại gần như muốn dính cả vào người anh duy, hõm cổ và mái tóc này nếu có thể thì nó thực sự muốn đem chủ nhân của chúng dính vào người mình, đi đâu cũng có thể mang anh đi cùng.

\”em đi ra đi, đi ra mang con chúng ta lại đây, anh muốn xem.\”

anh duy thực sự muốn xem và nhìn ngắm thật kĩ những đứa trẻ mà có lúc anh từng muốn buông bỏ.

cái ý định ngu ngốc đó anh duy thề sẽ dùng từng phút giây quý giá sau này để chăm sóc và bù đắp cho chúng thật tử tế để bản thân không còn phải đau đớn mỗi lần nhớ về. hai đứa nhỏ đáng yêu và kiên cường này, anh phải cảm ơn vì chúng đã đến với anh rồi ở lại đây.

\”ngoan lắm ý, từ lúc tắm xong cho về phòng là cứ ngủ thôi, không khóc không gì cả.\”

đăng dương mỉm cười đầy tự hào khi nói về những đứa trẻ.

\”em muốn đặt tên chúng là gì?\”

anh duy vừa lấy tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ đang quặp lại của con, khe khẽ hỏi chồng hợp pháp của mình.

\”trần phạm gì đó, anh nghĩ tên gì thì hay?\”

\”có nhất thiết cần dùng họ kép không? hay dùng họ của em thôi là được rồi.\”

\”hai đứa nhỏ này đâu phải chỉ là con của em, đó là con của chúng ta mà, phải để tên của nó có liên quan cả đến anh chứ?\”

con của chúng ta mà.

hai gò má anh duy đỏ lên nhẹ.

\”anh đặt tên không hay lắm.. hay em đặt đi.\”

\”là con của chúng ta.\”

trần đăng dương một lần nữa nhấn mạnh sự thật hiển nhiên. chồng nhỏ của nó những lúc cần sĩ thì bỗng nhiên lại tự ti về bản thân một cách lạ kì.

\”vậy.. tên là đăng phong được không?\”

\”tất nhiên là được chứ sao lại không? thế đứa còn lại sẽ tên là anh quân. phong cho anh còn quân cho em.\”

\”ừm.\”

hai đứa nhỏ đã có tên, nhập vào sổ hộ khẩu được rồi, trần đăng dương đã đợi ngày này lâu lắm rồi có biết không?

\”ơ dương ơi, bố mẹ đâu rồi?\”

\”em bảo họ về nghỉ ngơi rồi, để em chăm sóc anh thôi.\”

\”thế em không nghỉ ngơi hả? còn lịch trình của em thì sao?\”

\”tất cả lời mời từ ngày dự sinh của anh cho đến một tháng sau đó em đều không nhận. bây giờ em chỉ có anh là ưu tiên số một thôi, hiểu chưa?\”

một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán của anh duy.

đăng dương là như vậy, những chuyện khiến anh duy phải lo lắng bận tâm nhất định sẽ dược đăng dương lo toan tính toán xong xuôi.

_______________

doi lau lam roi phai khong 🛌 tinh la de anh duy mang thai du 9 thang moi comeback do 🤤

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.