[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau - Chương 28

mưa phùn đầu xuân đi qua, mọi thứ trở lại theo đúng quỹ đạo tốt đẹp ban đầu nó vốn có. từ lúc công khai với đồng nghiệp trong giới về tình trạng quan hệ cá nhân thì đăng dương và anh duy cảm thấy nhẹ lòng hẳn, nỗi lo sợ và trạng thái giấu giếm hai bốn trên bảy đè nặng trên vai nay đã được bỏ xuống.

anh duy có lẽ là người vui nhất. từ hôm đó anh không còn ở tiệt trong nhà nữa, anh duy bắt đầu ra ngoài đi chơi với bạn bè – những người đã biết chuyện một cách vui vẻ, tâm trạng cũng  do đó mà khá lên không ít.

anh duy vui tất nhiên đăng dương cũng vui.

.

\”thế là mai em đi nha trang diễn sao?\”

\”ừm, anh buồn sao?\”

\”ở nhà chán lắm..\”

\”anh có thể đi chơi với mọi người mà?\”

anh duy phụng phịu ngồi quấn chăn trên giường nhìn đăng dương soạn hành lí.

\”mọi người cũng phải đi làm chứ..\”

….

\”thế đi với em không?\”

\”đi gì?\”

\”đi theo em đến nha trang xem em diễn.\”

\”thật không?!\”

\”thật, anh thích không?\”

mắt anh duy sáng rực lên nhìn nó, anh thích biển nên dĩ nhiên sẽ rất vui.

đã được đi biển lại còn được xem chồng diễn thì còn gì tuyệt hơn nữa sao?

\”thế ngồi ngoan để em soạn cả đồ cho anh nhé.\”

có lần đầu chắc chắn sẽ có lần sau. những tháng ngày sau đó là hình ảnh trần đăng dương đi diễn nhưng lại đem theo tận hai cái vali, thi thoảng thì là hình ảnh một nam nhân đội mũ đeo khẩu trang đang mang bầu được nghệ sĩ dương domic dắt tay đi ở sau cánh gà.

người lạ hỏi sẽ nhận được câu trả lời rằng đây là trợ lí mới của em.

kể cả là khi không có bất kì ai nhìn thấy người trợ lí này quan tâm chăm sóc lau mồ hôi hay ngồi quạt gì cho nghệ sĩ cả.

.
.
.

🤎

knao diễn xong về khách sạn thì xuống biển nhé
anh đang ngồi ở dưới đó

💙

không lạnh hả?
em đang trên đường về rồi đây

lạnh bình thường
anh thấy mát

ừm
đi đứng cẩn thận
em về thay quần áo rồi xuống

oke
anh đang ngồi chỗ gần bể bơi uống dừa
ngon lắmm

💙 đã bày tỏ cảm xúc 🥳 về tin nhắn này.

.

một khách sạn có bãi biển riêng, đêm xuống có chỗ đi dạo riêng tư quả là rất thích.

gió biển thổi tung mái tóc anh duy đang nằm trên chiếc ghế ở bãi biển. cảm giác thư giãn vô cùng khiến anh nghĩ rằng bản thân có thể nằm ngủ ở đây đến sáng mai cũng không có vấn đề gì.

chớp mắt đã đến những tháng cuối của thai kì, chỉ khoảng tầm này tháng sau có lẽ hai bé con trong bụng đã nằm trên tay anh và đăng dương rồi.

thời gian trôi nhanh thật đấy, những điều anh và nó mong chờ cũng đã sắp đến nơi.

hôm trước khi đi đến nha trang thì dương đã đưa anh đi khám thai định kì. mọi chỉ số đều ổn, hai bé con phát triển rất khoẻ mạnh chỉ có điều là không có sự quay xe nào hết, hai thằng nhóc vẫn là hai thằng nhóc, không có cô công chúa nào đến chơi cả.

anh duy mềm người, mắt nhắm hờ thiu thiu ngủ.

\”anh duy.\”

\”anh ơi, dậy đi lên phòng ngủ, dưới này muỗi.\”

tiếng gọi nhè nhẹ của đăng dương vang lên bên tai đánh thức anh duy đang ngủ gục thức dậy. dương đang mặc một chiếc áo phông trắng với quần đùi, trên cổ là sợi dây chuyền luồn qua chiếc nhẫn nó tặng anh tuần trước kỉ niệm một năm yêu nhau.

một năm 12 tháng, mang bầu tháng thứ 8 rồi.

\”dương về rồi hả…\”

\”em về từ nãy rồi, nhanh nào, lên phòng ngủ cho thoải mái.\”

nó đưa tay kéo anh ngồi dậy, cũng tiện tay vuốt chỉnh lại mái tóc bù xù của anh duy đang mắt nhắm mắt mở díu lại hết cả vào nhau.

mãi yên bình thế này thì tốt nhỉ?

chúng ta chỉ cần thế này thôi.

______________

dnay lười kinh hồn, chỉ muốn đọc thôi k muốn viết=_))

ở đây có ai đu mỹ đế lck k z=))))

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.