[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau - Chương 27

\”được rồi ngoan, để anh xem nào.\”

trường sinh không mấy bất ngờ liền bước đến gần chỗ anh duy. hắn đưa tay muốn kéo người đang khóc lóc ầm ĩ với cái bụng to bất thường kia vào lòng mình để dỗ dành.

bông hoa này dẫu không thuộc về hắn nhưng để nó bị giày vò trong mưa thì gã không đành lòng.

bộp.

một bàn tay đưa ra giữ chặt lấy tay hắn trước khi hắn kịp chạm vào anh duy.

\”bé nhà em em tự dỗ được, không phiền đến anh sinh.\”

trần đăng dương trợn mắt nhìn trường sinh, một tay đã vòng ra giữ chặt anh nép sát vào người mình.

mọi thứ quá bất ngờ không ai kịp hiểu gì để biết phải phản ứng sao cho đúng.

đăng dương bế anh duy lên đi lại phần ghế dài ở gần tường, tay nó vừa cuống cuồng lau nước mắt cho anh còn miệng thì cứ liên tục hỏi tại sao anh lại khóc? tại sao anh lại đến đây?

\”hức… dương lừa dối anh.. đ-đúng không?\”

\”em làm gì?!\”

\”hôm trước… hức.. a-anh thấy.. áo dương toàn mùi hoa lạ… x-xong.. hức.. xong hôm nay.. a-anh còn thấy vòng tay lạ trong nhà mình nữa… d-dương dắt ai… hức… dắt ai về nhà sau lưng anh?\”

tiếng nói lắp bắp lí nhí xen lẫn tiếng khóc nấc làm mọi người xung quanh dù có căng hết lỗ tai ra để nghe cũng không nghe được gì. tất cả chỉ nhìn thấy đôi tay anh duy run run thọc vào túi áo khoác và lôi ra một chiếc vòng bạc có hình nốt nhạc.

hoàng anh đứng ở góc nhìn mọi chuyện xảy ra một cách ngỡ ngàng nhưng chợt giật mình khi thấy chiếc vòng tay ấy, em tiến lên và lên tiếng.

\”vòng đó… của em.\”

ngón tay gầy bé đưa lên chỉ vào chiếc vòng trên tay anh duy.

\”cái vòng đó là fan tặng em, em tưởng em làm mất rồi nhưng nó lại rơi ở nhà anh dương sao…?\”

\”tại sao vòng của cậu lại rơi ở nhà dương? tại sao cậu lại ở đó??!\”

trái ngược với thái độ có phần nhút nhát của hoàng anh, anh duy rời khỏi lòng đăng dương đứng bật dậy đối diện với em, giọng gằn nhẹ giống như đang chất vấn. anh duy cao hơn hoàng anh hẳn một cái đầu, thân hình có chút áp đảo.

\”e-em… lần trước anh dương rủ em, đức duy anh quang anh với anh an qua nhà chơi với làm nhạc… em k-không biết nó rơi ở đó, tối hôm đấy về không thấy vòng em tưởng mình không cẩn thận rơi ở ngoài rồi..\”

\”đúng rồi, đúng là có lần dương rủ bọn em qua chơi thật.\”

quang anh lên tiếng xác nhận.

\”vậy còn mùi hương thì sao? pheromone của cậu là mùi hoa trà trắng đúng không? tại sao cậu lại mặc áo của dương?! tại sao nhà tôi lại có lọ tinh dầu mùi cậu??!!!\”

càng nói anh duy càng như hét lên muốn lao vào đánh cho người đối diện một trận, đăng dương nhận ra thái độ có phần bất thường của anh thì liền đứng lên giữ chặt anh lại. đôi mắt trợn lên nhìn chòng chọc vào em đã khô hết lại, đỏ ngầu và tiếp tục rơm rớm nước mắt.

\”anh duy, bình tĩnh lại nghe em nói đã.\”

\”mày muốn bảo vệ nó?\”

không nóng tính không phải người hà nội.

\”k-không phải mà… em không muốn anh hiểu lầm rồi lại khóc thế này…\”

anh duy cúi gằm mặt không nói gì nhưng dương hiểu hành động này của anh ý muốn bảo là

mày nói đi tao đang nghe đây.

\”được rồi, cái áo đó là hôm quay tập 4, em lỡ làm đổ nước lên áo của hoàng anh nên mới phải cho em ấy mượn áo, thề là không có ý gì khác! còn lọ tinh dầu là em ấy tặng em, em thấy lọ cũ anh mua hết rồi mà em thì không biết mua mới giống cái của anh ở đâu nên mới lấy ra dùng…\”

anh duy quay đầu lườm hoàng anh một cái sắc như dao.

tặng dương lọ tinh dầu giống mùi của mình là ý gì?

\”a… em… e-m có chút mến anh dương nên tặng.. t-tại em không biết anh dương có người yêu rồi. em hứa từ giờ không làm mấy cái đó nữa, em hứa đó…\”

anh duy thu lại ánh mắt thôi không nhìn bằng ánh mắt biết chửi thề của mình nữa.

anh mềm xèo đổ gục vào người đăng dương đang đứng ngay bên cạnh, cắm mặt vào lồng ngực nó.

\”anh tin em chưa?\”

anh duy không nói gì, chỉ cố gắng rúc vào sâu hơn.

\”anh duy.\”

một lần nữa trần đăng dương lại bế anh lên ngồi xuống ghế.

\”giải quyết xong rồi đúng chứ?\”

\”hử?\”

4 cái bóng đen xuất hiện trước tầm mắt nó với giọng điệu không hề đê nghe.

\”hôm nay mày không giải thích cho rõ ràng về tình trạng của anh duy thì mày không xong với bọn tao đâu.\”

thái sơn túm lấy đầu của đăng dương cùng trung thành, trường sinh và anh tú lôi đi. cái vòng tay ấm áp bao bọc thân thể mình bị lấy đi làm anh duy cũng không thoải mái mà ngồi thẳng dậy. mấy người như đức phúc hay hoàng hùng cũng bâu vào hỏi han đủ kiểu làm anh duy phát mệt.

duy chỉ có,

chỉ có phong hào đứng một góc, ánh mắt cụp xuống nhìn theo bóng lưng thái sơn rời đi.

có điều buồn khó nói.

______________

hjhj, 204 rồi mới ra 🫂

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.