[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau - Chương 25

thêm một tháng thai kì nữa trôi qua bình yên, hiện giờ đã là tháng ba, thời tiết đã ấm lên nhiều làm tinh thần của anh có chút thoải mái hơn.

nắng lúc sáng sớm chiếu qua cửa kính rọi lên làn da anh khiến anh duy có cảm giác vừa ấm vừa mềm giống hệt cái ôm của dương, anh bắt đầu nhớ sự chăm sóc của dương rồi…

có lẽ đến lúc quay trở lại với dương thôi, mùi hương trên những món đồ mà của dương mà anh cầm theo đã bắt đầu bạc đi hết, có cố gắng ngửi lấy ngửi để cũng không còn gì nữa cả.

nói đến dương mới nhớ, kể từ sau lần đi ăn đêm hôm đó, dương hình như vừa nhận lời của một chương gì đó anh không rõ, chỉ biết là vì nó mà lịch trình của dương dày lên một cách khủng khiếp khiến cho dương bận tối mắt tối mũi. mấy bó hoa, quà hay mấy bữa tối hoặc vài buổi đi chơi dương đã hứa cũng không cánh mà bay.

không nghĩ nhiều cho mất thời gian, anh duy lập tức đặt vé để bay vào ở với trần đăng dương, nỗi nhớ dương chắc cũng tràn 2-3 cái bộ nhớ rồi..

.
.
.

anh duy đáp chuyến bay đến sài gòn lúc chín giờ tối, mọi thứ đều diễn ra suốn sẻ và nhanh chóng vì mẹ bảo rằng omega mang thai lần đầu tốt nhất nên ở cạnh alpha của bản thân nên đã khuyên anh mau chóng bay vào.

sài gòn tháng ba nhiệt độ cao hơn hà nội rất nhiều nếu không muốn nói là đã nóng y hệt mùa hè. vừa nóng vừa mệt khiến anh duy tiếp tục ngủ trên chuyến xe đi từ sân bay về nhà dương. anh chắc chắn rằng giờ này dương đang đi quay và không có ở nhà, anh sẽ về nhà trước và làm cho dương bất ngờ khi nó xong việc trở về.

.

cạch.

anh duy mở cửa vào nhà, đèn chưa kịp bật anh đã ngửi thấy một mùi hương ngọt khá lạ lẫm.

mò mẫm trong bóng tối trên bức tường cạnh cửa tìm công tắc đèn để bật lên.

phụt.

ánh đèn vàng trắng rọi một lớp màu lên khắp nơi trong nhà. ánh mắt anh duy đã va phải một lọ tinh dầu có cắm que toả lạ hoắc được để ngay trên kệ tủ để giày cạnh cửa phía dưới công tắc đèn.

đây đúng là vị trí để lọ tinh dầu cho thơm nhà thơm cửa nhưng không phải lọ anh mua.

mấy ngón tay gầy đeo hai ba chiếc nhẫn của anh duy khẽ đưa lên cầm lấy lọ tinh dầu.

nhìn lượng tinh dầu trong lọ anh duy đoán chắc rằng nó mới được sử dụng gần đây, có lẽ là từ khi anh rời đi.

một mùi hương hoa trà trắng dịu ngọt, anh duy cũng khá thích mùi này.

không quan tâm nhiều nữa vì hiện tại cơn buồn ngủ đã tiếp tục kéo tới vù vù thôi thúc anh mau chóng tiến vào phòng ngủ đánh một giấc thật ngon. mấy tiếng liền phải ngủ ngồi với cái bụng to làm anh duy chỉ giải quyết được cơn buồn ngủ chứ không thể thư giãn nổi.

nằm phịch xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, anh duy máu chóng chìm vào giấc ngủ vì cả căn nhà này chỉ duy nhất phòng ngủ không có mùi hương ngọt kia, tất cả vẫn bao bọc bởi mùi nhài của anh và hương vỏ cam chanh kia của đăng dương.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.