[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau - Chương 23

\”nâng hông anh lên.\”

\”ưm.. lạnh, tay em lạnh…\”

bàn tay có mấy vết chai sần do chơi đàn lả lướt trên đùi anh một cách trơn tru. hai chiếc quần anh mặc từ lâu đã bị đăng dương kéo đi mất cả người anh chỉ còn duy nhất chiếc áo len anh phải cố gắng lắm mới giữ lại được.

hai bàn tay thi nhau lần mò từng thớ da tấc thịt phía bên dưới anh, tay thì bấu chặt vào đùi tay thì bao trọn dương vật anh tuốt lên xuống liên hồi. tầm mắt anh nhoè đi vì nước mắt ngập tràn, chỉ lờ mờ thấy được thân ảnh cao to mặc chiếc sơ mi đen chiếm lấy gần hết tầm nhìn.

\”em hứa là sẽ nhẹ nhàng, lần này không nuốt lời.\”

mọi động tác đang diễn ra trên người anh bỗng ngưng lại và thay vào đó là một phát tóm lấy hai bắp chân anh đặt lên một bên vai nó, rướn người nhấc hông anh lên nhẹ bẫng.

\”ư-ưm… d-dương ah…\”

\”im lặng chút nào.\”

một chiếc gối mềm mại được đặt xuống bên dưới thắt lưng để anh nằm lên.

\”em biết anh không muốn sáng mai thức dậy với cái lưng vừa mỏi vừa đau mà.\”

giọng điệu cười cợt pha chút cưng chiều phát ra ngay trước cái cười nhếch mép rồi liếm môi quen thuộc từ nó.

cái lưỡi thích liếm đấy nhiều lúc làm anh ghét chết đi được.

bắt đầu đến việc chính cần làm.

tay nó nhanh chóng tự cởi đồ của bản thân ra rồi quăng nhanh xuống dưới sàn, chiếc bao cao su đặt sẵn bên cạnh cũng được nó cẩn thận đeo vào dương vật rồi tuốt nhanh vài cái.

\”hừm..\”

tiếng thoả mãn khe khẽ phát ra từ trong cổ họng khi dương vật có dấu hiệu cương cứng trong tay.

bàn tay thô to lần sờ xuống dưới hai cánh mông bóp nhẹ, nó không dám đánh hay tát mạnh vào như những lần trước vì nó sợ anh của bây giờ sẽ khóc bù lu bù loa lên nếu bị đánh vào mông.

\”đ-đau ah… dương ơi.. ưm.. hưm..\”

cảm giác hai mông tròn bị người khác ôm trọn trong lòng bàn tay thoả sức nhào nặn thành đủ thứ hình thù đến nỗi đỏ ửng cả lên thật sự không thoải mái chút nào. tay anh nhanh chóng với đến bắt lấy cổ tay của đăng dương với hi vọng sẽ khiến nó dừng lại.

\”đủ rồi d-dương.. n-nhanh lên ah…\”

hương vỏ cam và chanh vàng phả ra xộc thẳng vào phổi anh từ nãy giờ khiến cái lỗ bên dưới đã ướt đầy nước đến nỗi chảy xuống cả đệm giường. nếu còn tiếp tục chần chừ thì có lẽ anh duy sẽ phát điên lên mất.

\”em còn không vội thì anh vội gì chứ?\”

mồm thì nói vậy nhưng tay dịch sát lại khe giữa hai cánh mông tròn căng rồi tách ra để lộ cái lỗ nhỏ đang co rút mời gọi.

vẫn chưa vội vàng gì, nó chậm rãi đưa một ngón tay đặt vào chính giữa lỗ mềm rồi gảy vài cái thành công khiến con người từ nãy đến giờ đang nằm yên tận hưởng phải rên lên thành tiếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.