[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau - Chương 20

\”duy, ra đây mẹ bảo.\”

tiếng gọi khẽ từ cửa phòng đang được mở hé làm anh giật mình quay lại. ngày mai anh và dương sẽ quay lại sài gòn để tiếp tục công việc vì thời gian nghỉ tết đã hết, chuyến bay cất cánh lúc 8 rưỡi sáng nên hiện tại dương đã đi ngủ, chỉ còn mình anh duy thức vì ban ngày ngủ quá nhiều.

nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt trên bụng mình để xuống giường, anh duy ngồi dậy xuống giường ôm bụng bước đi từng bước rón rén trong ánh đèn ngủ màu vàng sậm.

\”mẹ.\”

\”qua phòng mẹ.\”

lẽo đẽo đi theo mẹ như hồi còn bé bước vào căn phòng ngủ lớn của bà, mấy cái đèn mắt trâu cũng đã tắt từ lâu chỉ còn ánh sáng vàng trắng từ cáu đèn đầu giường nhưng đủ để nhìn thấy khắp cả căn phòng. từ khi bố mất, chiếc giường rộng này cũng chỉ còn một mình mẹ anh nằm, một nửa còn lại của giường luôn lạnh ngắt không có hơi người.

\”ngồi xuống đây.\”

mẹ anh vừa nói vừa vỗ vào chỗ trồng trên giường bên cạnh bà.

tay bà kéo từ trong ngăn dưới cùng của tủ đầu giường một gói khăn, bên trong là hai chiếc hộp nhung đỏ trông không cũ kĩ nhưng có vẻ đã lâu không được động đến.

nhẹ tay mở nắp hộp, bà cầm lên một chiếc lắc vàng có độ tương phản cao, theo kinh nghiệm thì anh duy đoán đây là vàng ta.

\”vòng này bố mua trước khi mất, dặn mẹ tặng cho anh em con khi mang thai con đầu lòng. vòng của con giờ mẹ đeo cho con, của linh thì mẹ sẽ cất lại.\”

bàn tay trái vẫn đang đặt trên bụng xoa tròn nhè nhẹ bỗng được bà nắm lấy kéo về phía bà, chiếc vòng được bà cẩn thận tháo chốt nhỏ, vòng qua cổ tay rồi lại tỉ mỉ đóng chốt lại. chiếc vòng dù được mua từ mười năm trước nhưng lại vừa in với cổ tay anh của hiện tại như kiểu đã được sắp đặt từ trước.

\”bố con là người chu đáo, lúc nào cũng nghĩ trước chuyện sau này, chuẩn bị đủ mọi thứ từ những cái nhỏ nhất cho gia đình…\”

\”m-mẹ.. t-tự dưng… hức.. con nhớ bố..\”

\”mẹ cũng nhớ.. nhưng không sao, mẹ tin con, tin rằng đăng dương sẽ chăm sóc con thật tốt, thật chu đáo giống bố của con.\”

tay bà rời khỏi đôi tay mềm của anh duy, đưa lên xoa đầu anh một cách dịu dàng giống hệt như đang đối xử với một bông hoa nhài mềm mại mà bà và người đàn ông bà yêu đã hết mực nâng niu từ những ngày đầu tiên bông hoa chớm nở.

\”thôi, mau về phòng ngủ đi. mai con phải bay sớm mà đúng không?\”

\”vâng…\”

\”về phòng đi, chắc dương đang đợi con đấy.\”

\”em ấy ngủ lâu rồi mẹ.\”

\”mẹ đoán lúc con rời đi thì nó tỉnh rồi, bố con ngày xưa cũng thế, ngủ chỉ ngủ nông thôi, mình rời đi là họ tỉnh.\”

\”thật sao?\”

mắt anh duy mở to đầy ngạc nhiên nhìn mẹ.

\”không tin con về mà kiểm tra xem mẹ nói đúng không?\”

.

cạch.

\”anh vừa đi đâu thế sao không gọi em dẫn đi?\”

mẹ nói đúng thật này?

đăng dương thật sự đang ngồi dựa lưng vào thành giường, tay cầm điện thoại quay đầu ra nhìn anh.

\”mẹ gọi anh qua phòng thôi, anh tưởng em ngủ rồi?\”

đăng dương chậm rãi nhắm mắt lắc đầu rồi lên tiếng.

\”em chỉ nhắm mắt thôi, anh chưa ngủ thì em cũng chưa ngủ.\”

\”lại đây, nhanh.\”

tiếng nói mang theo chút ý cười lọt vào tai anh.

lật chăn hở ra một chỗ trống trên giường, dương đưa tay ra vẫy anh mau chóng lại gần rồi nằm vào. đây là chỗ nó nằm ủ ấm sẵn cho anh từ nãy đến giờ đấy nhé! mùa đông hà nội lạnh lắm!

anh duy cũng bắt đầu bước nhanh chân hơn một chút, chống hai tay xuống giường vung chân đá đôi dép đi trong nhà tung toé dưới sàn rồi nhanh chóng bò vào chỗ ấm áp được dương chỉ định cho.

bầu to làm anh duy chỉ có thể nằm nghiêng về một phía, lại vừa vặn đúng tầm lồng ngực của đăng dương. nó cũng dần trượt người xuống nằm chống một bên tay thay vì ngồi dựa vào thành giường như lúc nãy.

tay đăng dương quen thuộc vỗ vỗ theo nhịp đều đặn trên lưng anh như ru ngủ.

\”dương này..\”

anh duy lên tiếng thủ thỉ nho nhỏ trong lòng nó khi mắt anh đã bắt đầu lim dim vì những cái vỗ.

dương hừm nhẹ một cái trong cổ họng thay cho việc bảo anh hãy nói đi.

\”hay mai em về sài gòn một mình nhé… anh muốn ở đây với mẹ một thời gian…\”

\”anh muốn ở mẹ sao?\”

\”ừm… ở trong đó dương toàn đi làm thôi… anh cũng không được đi chơi với ai, chán lắm..\”

\”thế nhỡ nhớ em thì tính sao?\”

\”anh mà nhớ dương thì dương phải bay ra ngoài này ôm anh chứ..\”

\”em không ra thì anh làm gì?\”

\”hừm..anh giận dương…\”

\”anh..\”

ngủ rồi.

anh duy đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của đăng dương khi vẫn còn đang nói chuyện với nó. cười một cách bất lực trong lòng, với tay tắt đi cái đèn ngủ trên tủ đầu giường rồi bản thân cũng nằm hẳn xuống một cách tử tế, ôm gọn anh vào lòng và rồi nó ngủ theo.

chúc anh ngủ ngon.

______________

vote đi, nhanh lên nào tình yêu bé nhỏ của anh 🫦 anh chưa khỏi bệnh nhưng vì yêu ems nên anh sẽ chăm chỉ hơn, trust me babi❤️‍🔥

có ai thấy threads doll bé Diệu xinh yêu chưa 🤲🪄

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.