[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Domicpad] – Cảm Ơn Vì Người Đã Уêu Bằng Hết Những Gì Còn Lại Dành Cho Nhau - Chương 17

\”đợi em chút nhé để em lấy vali.\”

anh duy vừa được đăng dương mở cửa xe để anh bước xuống trước còn nó sẽ vòng ra sau cốp xe lấy vali của cả hai xuống. chớp mắt vài cái đã lại hết một năm, 27 tết anh duy cùng dương xách đồ tất bật về hà nội đón cái tết lạnh của miền bắc. nói đi vẫn phải nói lại, dù lạnh thì buốt thật nhưng không được trải nghiệm thì sẽ nhớ lắm, nhớ đến không chịu được.

\”đi thôi em xong rồi, giờ mình vào trong.\”

\”dương đưa vali của anh đây để anh kéo.\”

anh duy chưa đi theo lời nó vội, ai đời để một mình nó kéo hai cái vali nặng trịch rồi mình thì thong thả đi nhẹ nhàng không?

\”anh cứ đi đi, em không để vợ tương lai của em đã mang bầu còn kéo đồ nặng đâu.\”

vợ tương lai đấy, sắp được đăng kí kết hôn rồi đấy!

anh duy phì cười, đành cất bước tung tăng đi trước để dương kéo đồ theo sau.

cả 2 đến sân bay vừa khít giờ bắt đầu làm thủ tục, lúc này anh và nó phải tách ra làm hai quầy thủ tục khác nhau, đâu ai dám chắc rằng người tiếp viên ở quầy sẽ không nghi ngờ hay làm lộ thông tin gì chứ?

không đành nhưng dương vẫn phải đưa cho anh duy một chiếc vali, dù thời tiết sài gòn không lạnh như ngoài bắc như anh duy vẫn mặc tận 3 lớp áo để che bụng bầu, nóng thì thôi luôn, mồ hôi ở lưng anh tuôn như tắm.

.

🤎

anh qua cổng an ninh r
đang ngồi ghế gần cửa ra mb
dương xong thì ra nhé

💙

em qua cổng r
đợi e chút

.

anh duy đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình để căn góc chụp ảnh gửi vào broadcast thì đăng dương đi đến, tạm ngừng hoạt động chứ có nghỉ hẳn đâu mà cho cái broadcast này vào lãng quên được?

\”duy.\”

nghe tên mình thì anh duy ngẩng mặt lên nhìn, đăng dương đưa tay gỡ cái kính đen anh đang đeo xuống rồi sờ sở hai bên sống mũi của anh. đeo kính lâu hai chỗ này của anh bị hằn đỏ lên hết làm nó xót vô cùng.

\”đi với em.\”

\”đi đâu?\”

\”anh ngồi đây không tiện, vào phòng chờ ngồi cho cho em, anh còn chưa ăn sáng nữa đấy.\”

hiện tại mới chỉ có 8 giờ sáng, anh duy dậy muộn vì câu 5 phút nữa thôi lặp lại tận 5 lần khiến anh chỉ kịp thay đồ rồi ra sân bay, dương vẫn chưa kịp cho anh ăn sáng.

\”có sao đâu dương? anh ngồi được mà, ăn sáng thì không cần đâu, anh quen rồi.\”

\”anh quen nhưng con chúng ta thì chưa, nhanh nào đứng dậy nhanh. đừng tạo sẵn cho con của em thói quen xấu đó chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.