Đăng Dương sửng sốt hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi: \”Sợ cái gì?\”
Gió đêm lạnh thổi vào căn phòng tối, lướt qua tóc Quang Hùng, thổi vào đôi mắt vẫn còn ướt của cậu, có hơi đau. Quang Hùng không biết nên trả lời Đăng Dương như thế nào, cậu há miệng thở dốc, nên nói gì đây?
Tôi sợ, bởi vì tôi chưa hề có cảm giác lệ thuộc vào người khác ư.
Mà tại sao cậu lại phơi bày vẻ yếu ớt của mình với Đăng Dương?
\”Không có gì.\”
Lúc Đăng Dương chuẩn bị xuất viện thì Quang Hùng vừa mới kiểm tra xong phòng bệnh bên cạnh. Lúc cậu đẩy cửa phòng bệnh của Đăng Dương thì anh đã không còn ở đó nữa.
Bộ quân phục gấp chỉnh tề trong tủ cũng bị lấy đi, giường bệnh sạch sẽ ngăn nắp như chưa từng có người nằm. Tim Quang Hùng đập thình thịch, nhìn chằm chằm chiếc giường bên cửa sổ hồi lâu rồi ra khỏi phòng.
Thực ra có hơi không nỡ, Quang Hùng nghĩ. Những ngày gần đây, khi Đăng Dương nằm viện, mối quan hệ của họ đã có những bước tiến mới. Mỗi ngày kiểm tra phòng và thay thuốc, mỗi một lần đụng chạm rồi nhìn vào mắt nhau, khoảng cách giữa họ mỗi ngày một thu hẹp. Đôi khi Quang Hùng còn cảm thấy nếu Đăng Dương cứ ở bệnh viện như vậy cũng khá tốt, để họ vẫn có thể nghĩ về nhau và không cần tìm cớ để gặp nhau mỗi ngày.
Vì sao xuất viện lại không nói một câu chứ? Quang Hùng nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự không biết bao giờ Đăng Dương sẽ xuất viện sao? Hình như cũng biết mà. Nhưng Đăng Dương cũng nên nói một câu, chứ không nên để cậu tràn đầy chờ mong bước vào phòng bệnh, rồi chỉ có thể ngây ngốc nhìn chiếc giường trống không.
Quang Hùng lơ đãng nhìn ra cửa khoa tuyến thể, thấy Đăng Dương đang đứng ở cầu thang ngay sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện. Đăng Dương luôn nổi bật giữa đám đông, đặc biệt là khi mặc quân phục, vành mũ quân đội che khuất gương mặt anh, khuy áo cài ngay ngắn, giày da quân đội cũng sạch sẽ sáng bóng. Quân phục màu xanh đậm khiến vóc dáng anh càng cao lớn đĩnh bạt. Đăng Dương ngẩng đầu nhìn Quang Hùng đang đứng đó, ánh mắt anh xuyên qua hành lang thật dài, xuyên qua cả bầu không khí đầy mùi nước sát trùng, giữa đám đông bác sĩ bệnh nhân đang đi lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang lộ ra ngoài khẩu trang của Quang Hùng.
Ánh mắt ấy có quá nhiều điều muốn nói. Quang Hùng nhìn vào đôi mắt hắc bạch phân minh kia, cứ luôn cảm thấy dường như Đăng Dương đã trở nên quá xa xôi. Sau khi khoác lên mình bộ quân phục đó, anh trở nên lãnh đạm và lý trí như một con ưng nhìn chằm chằm vào kẻ thù, trong mắt không hề có dục vọng hay tình cảm. Giống như một Đăng Dương với ánh mắt tràn ngập dục vọng của ngày hôm qua chưa từng xuất hiện. Quang Hùng không thích một Đăng Dương như vậy.
Cậu nhíu mày, lạnh lùng nhìn lại.
Hai người cứ như trẻ con ganh đua mà nhìn chằm chằm nhau thật lâu. Cuối cùng Đăng Dương giơ tay đỡ mũ quân trang của mình, bất đắc dĩ mỉm cười, vẻ lãnh đạm trong mắt lập tức sụp đổ. Sau đó anh đứng thẳng người, chào Quang Hùng bằng quân lễ tiêu chuẩn rồi rời đi không ngoảnh lại.
Quang Hùng sửng sốt một lúc, sau đó thở ra một hơi như trút được gánh nặng lớn, trái tim dần trở nên mềm mại.
Việc đầu tiên khi Đăng Dương trở lại đơn vị là báo cáo với cấp trên, nói vết thương của mình đã gần như lành hẳn, sau đó anh đi thị sát trại huấn luyện tân binh.