Lúc chuẩn bị ngủ, Quang Hùng đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Thực ra đây không phải lần đầu tiên cậu để lộ chất dẫn dụ của mình trước mặt Đăng Dương, chẳng qua lần đầu ấy họ đang ở bên bờ biển, chất dẫn dụ của cậu lẫn vào những cơn gió biển nên Đăng Dương không phát hiện.
Bờ biển, ầy, họ cũng từng cùng nhau đi \”tuần trăng mật\”. Quang Hùng ngẩng đầu khỏi bàn, vặn mở bình nước uống một ngụm lớn mới tỉnh táo hơn chút. Tối nay cậu trực ca đêm, lát nữa còn phải kiểm tra phòng, không thể tiếp tục ngủ được.
Chỉ có điều tuần trăng mật đó cũng chẳng vui vẻ gì. Vì Đăng Dương là quân nhân nên không thể xuất ngoại, hai gia đình bàn bạc rồi quyết định đi Nha Trang nửa tháng. Quang Hùng nhất định không đồng ý, nói sao cũng chỉ đi có một tuần. Khi đó cậu vừa mới lên chức bác sĩ chủ trị, sợ người khác bàn tán nên không dám rời khỏi vị trí quá lâu. Cuối cùng thì hai người họ chỉ ở Nha Trang ba ngày, bởi vì Đăng Dương cũng không chịu ở lại lâu.
Trong ba ngày đó, hai người họ gần như là hành động riêng lẻ. Quang Hùng còn thuê một căn phòng khác cho mình, chỉ có buổi chiều cuối cùng ở đó, hai người họ tình cờ gặp nhau trên bờ biển. Nhưng khi Quang Hùng nhận ra bản thân đã để lộ chất dẫn dụ thì nhanh chóng chạy về khách sạn, chạy trốn khỏi Đăng Dương, vậy mà vừa trốn đã mất cả năm trời.
Bây giờ nghĩ lại, thực ra một năm này, Đăng Dương chưa từng nói bản thân không muốn kết hôn. Anh không muốn thân cận với Quang Hùng chẳng qua là vì Quang Hùng đã cự tuyệt anh ngay từ đầu, hai người họ cứ như nước với lửa. Quang Hùng cúi đầu cài từng cúc áo blouse đang mở rồi nhẹ nhàng vuốt thẳng vạt áo. Mãi đến hôm nay, Quang Hùng mới hiểu sự không hoà hợp này vốn chỉ từ phía cậu mà thôi.
Mà Đăng Dương thì dường như chẳng sao cả. Đối với anh, kết hôn là việc không thể tránh khỏi, là việc đã định sẵn trong cuộc đời rồi. Còn Quang Hùng, nếu kết hôn xong mà có thể hoà thuận thì thật sự chẳng có gì tốt hơn, nhưng nếu Quang Hùng không muốn thì cũng chẳng ai bắt ép được. Đăng Dương thì chẳng hề để bụng chuyện này, anh biết rõ bản thân cũng là người bị hại trong cuộc hôn nhân này, nhưng anh chẳng hề cự tuyệt thân phận người bị hại ấy, cứ bình thản tiếp nhận.
Tại sao cuộc sống lại như thế này chứ? Quang Hùng nghiêng đầu suy nghĩ.
Cậu sống 26 năm, cũng chống cự 26 năm. Ai cũng nói cậu kiệt ngạo khó thuần, không chịu tiếp nhận mọi việc. Quang Hùng đã quen tranh giành, quen chủ động. Nhưng cuộc đời Đăng Dương dường như quá xuôi gió xuôi nước, hay nói đúng hơn là anh chủ động xuôi gió xuôi nước. Anh luôn thản nhiên tiếp nhận mọi điều bất công trong cuộc sống, vĩnh viễn bị động.
Tại sao cuộc sống lại như thế này? Đặt hai con người hoàn toàn khác nhau vào gông cùm của hôn nhân.
Càng khó chịu hơn là, trong gông cùm này chỉ có Quang Hùng là không cam lòng và đau khổ, còn người kia dù đã sớm biết bản thân cũng là nạn nhân nhưng lại chẳng hề muốn đấu tranh. Quang Hùng không nghĩ nữa, cậu cầm báo cáo kiểm tra phòng rồi lê bước ra ngoài.
Quân nhân chưa bao giờ thực sự ngủ say, họ luôn luôn cảnh giác.
Cho nên khi Quang Hùng đẩy cửa bước vào thì Đăng Dương cũng đã tỉnh. Anh nhìn Quang Hùng đến gần, cẩn thận quan sát tốc độ truyền nước, rồi chủ động ngồi dậy để Quang Hùng kiểm tra vết thương cho mình.