[Domicmasterd] Em Ngạo Kiều Thật Khó Chiều(Abo) – 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Domicmasterd] Em Ngạo Kiều Thật Khó Chiều(Abo) - 5

Lúc y tá đến tìm thì Quang Hùng đang thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị đến nhà ăn cho nhân viên ăn cơm, vừa bước ra đã bị y tá ngăn lại.

\”Bác sĩ Hùng,\” Y tá hơi lén lút, do dự nói, \”Ờm, hôm qua tôi thấy anh và bệnh nhân Dương ôm nhau… cho nên muốn nhắc nhở anh…\”

Mặt Quang Hùng lập tức đỏ bừng, cái gì mà ôm nhau chứ!? Ôm bao giờ! Rõ ràng là Đăng Dương không cho tôi ngồi dậy cơ mà! Quang Hùng hắng giọng rồi nghiêm túc hỏi y tá: \”Chuyện gì thế?\” Y tá lại gần Quang Hùng và nói.

\”Tôi thấy hình như bệnh nhân Dương không có ai chăm sóc, nguyên ngày qua không biết anh ta ăn uống thế nào, không thấy ai đưa cơm tới.\”

Y tá nói xong liền lui ra một khoảng cách an toàn, hơi cúi đầu, dáng vẻ cung kính, như thể hóng hớt vừa rồi không tồn tại.

Quang Hùng nghiến răng, cảm thấy không thể hiểu nổi, Đăng Dương có ai chăm sóc, có ăn cơm hay không thì mắc mớ gì tới cậu chứ? Hai người họ có thân thiết gì đâu, trừ việc tên đối phương nằm trong mục bạn đời trong sổ hộ khẩu thì chẳng liên quan gì hết. Không hiểu nổi, Đăng Dương chết đói cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Quang Hùng bình tĩnh bước về phía nhà ăn.

Các món ăn trong nhà ăn hôm nay rất ngon, khoai tây bào được cắt thành từng miếng vừa phải, rau tươi ngon lạ thường, thậm chí còn có sườn kho. Quang Hùng cầm khay lấy mỗi thứ một ít rồi ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ. Bây giờ đang là giờ cơm, trong khu nhà có rất đông người ra vào, đa phần là người đến chăm người bệnh, ít nhiều trong tay cũng cầm hộp giữ nhiệt. Quang Hùng nheo mắt nhìn toà nhà bên cạnh.

Bệnh viện luôn là như vậy, náo nhiệt và quạnh quẽ cùng tồn tại. Người tới thăm bệnh rất nhiều, lấp đầy cả toà nhà trống, các loại mùi đồ ăn hỗn hợp mang đầy hơi thở cuộc sống; nhưng có một số người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang lại giống như người ở thế giới khác chen vào. Họ đến từng phòng thăm hỏi người bệnh, trong tay cầm báo cáo kiểm tra phòng, trong lòng ghi nhớ lượng thuốc cùng tiên lượng hồi phục hôm nay của bệnh nhân. Có vài người thậm chí còn đang mặc đồ giải phẫu, vài phút trước còn đang cầm dao phẫu thuật dính đầy máu tươi. Bác sĩ y tá trong bệnh viện làm việc bất kể ngày đêm, cứu mạng người, chữa trị vết thương, chỉ để tiếng van xin cùng tiếng than khóc ngoài phòng phẫu thuật giảm bớt đi chút.

Luôn có người bàn tán sau lưng Quang Hùng, nói cậu tham lam, không biết tốt xấu, cái gì cũng muốn, lúc nào cũng làm việc lấn át người khác mà lại muốn người ta đối xử bình đẳng với mình. Nhưng Quang Hùng lại cảm thấy đó là đương nhiên, giống như tất cả những nhân viên y tế khác, cậu cũng nỗ lực, cố gắng cứu người, nhưng tại sao cậu lại là người bị chỉ trích và phân biệt đối xử?

Xã hội này là như vậy, học vấn, năng lực, sở trường của bạn không quan trọng, chỉ cần bạn điền vào cột giới tính là Omega, thì bạn không còn là bạn nữa. Bạn không còn là bác sĩ, quân nhân, kiến trúc sư, luật sư; mà bạn sẽ là bác sĩ Omega, quân nhân Omega, kiến trúc sư Omega, luật sư Omega, sự nghiệp của bạn sẽ vĩnh viễn bị thân phận Omega trói buộc mà không thể thoát ra.

Nghĩ đến đây, Quang Hùng không khỏi buồn bã. Cậu xoa xoa mũi, bên tại lại vang lên câu nói kia của Đăng Dương, \”Vất vả rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.