Quang Hùng thấy tác phong nhanh nhẹn dứt khoát của Đăng Dương thực sự không hổ là một người lính. Cậu vừa gọi điện cho trưởng khoa xin nghỉ phép, Đăng Dương đã lau sạch chiếc vali và bắt đầu xếp quần áo vào đó.
Hành lý mang theo lần này cũng không nhiều, đều là quần áo đơn giản, một va li là đủ. Quang Hùng sửng sốt một lúc, mãi mới cảm thấy được sự thật là họ sắp đi Hải Nam, sau đó bước đến tủ quần áo lấy đồ cho mình mang đi.
\”Anh xin nghỉ phép mấy ngày vậy?\” Quang Hùng vừa nói vừa gập một chiếc áo T shirt màu trắng, đặt vào ngăn giữa của vali.
\”Năm ngày.\” Đăng Dương cau mày nhớ lại xem kem chống nắng của Quang Hùng lần trước cất ở đâu, sau đó anh ngồi xổm xuống và tìm trong ngăn kéo của bàn cạnh giường ngủ.
Quang Hùng hơi lo lắng: \”Vậy năm nay anh còn bao nhiêu ngày phép?\”
\”Không sao,\” Đăng Dương biết Quang Hùng đang lo lắng cho số ngày nghỉ còn lại của mình, anh xoa đầu Quang Hùng, \”Còn mười ngày.\”
Quang Hùng hơi rầu rĩ. Ngày nghỉ phép của Đăng Dương một năm cũng chẳng có mấy, tổng cộng có mười lăm ngày. Bây giờ anh nghỉ năm ngày, chỉ còn mười ngày, mà đều nghỉ vì cậu. Nếu không phải chuyện này xảy ra, Đăng Dương sẽ vẫn có thể nghỉ năm ngày trong nửa cuối năm nay, Quang Hùng luôn cảm thấy mình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Đăng Dương.
\”Em thì sao?\”
\”Trưởng khoa bảo em nghỉ ngơi thật tốt, khi nào cảm thấy có thể đi làm thì hãy đến bệnh viện.\” Quang Hùng thấp giọng đáp.
Trưởng khoa nghe điện thoại rồi muốn nói lại thôi, đầu tiên là hỏi cậu mấy hôm nay thế nào, sau đó thở dài, bảo Quang Hùng bình tĩnh đừng suy nghĩ nhiều.
Đăng Dương bước qua chiếc vali, ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên vành tai Quang Hùng, trầm giọng nói: \”Em đừng tự trách, chúng ta chỉ đi hưởng tuần trăng mật mới thôi mà.\”
Chuyến đi này quá đột ngột, Quang Hùng vẫn luôn ngơ ngác, từ lúc kiểm tra an ninh, đến khi đăng ký, mãi cho đến khi ngồi trên máy bay, tiếng gầm rú khi máy bay trượt trên đường băng khiến Quang Hùng hơi tỉnh táo lại. Cậu tựa lưng vào ghế ngồi, điều hòa độ ấm vừa phải, Đăng Dương cầm bàn tay trắng nõn của Quang Hùng, ngón tay thô ráp vuốt ve lòng bàn tay cậu. Lòng bàn tay hơi ngứa ngứa khiến Quang Hùng buồn ngủ, cậu quay đầu mơ màng hôn lên mặt Đăng Dương một cái rồi ngủ thiếp đi.
Cảm giác ngơ ngác mơ hồ này mãi cho tới khi Quang Hùng đứng trên ban công phòng khách sạn mới hoàn toàn biến mất.
Cậu ngơ ngác đứng trên ban công, nhìn bãi biển vắng vẻ dưới lầu. Bầu trời màu tím sẫm, từng đám mây to lớn màu tím im lặng trên bầu trời, ở ngoài xa thì mỏng hơn cũng nhạt màu hơn chút. Đám mây màu tối giống như bị không trung đồng hóa, còn đám mây nhạt màu hơn thì giống như những chiếc bóng phản chiếu vậy. Gió biển thổi qua khiến nước biển lưu động, một bên cao một bên thấp, giống như Thượng đế đang tuỳ tay vẩy một lọ thuốc màu trên bờ cát, thuốc màu lưu động bốn phương tám hướng, rồi theo sóng nước bò lên trên bờ cát, sau đó lại rời đi, chỉ để lại nền cát ẩm ướt.
Quang Hùng đứng nhìn một lúc lâu, trong lòng càng lúc càng thấy vui vẻ. Cậu xoay người lao vào ngực Đăng Dương, khiến Đăng Dương giật mình lùi lại vài bước rồi ngã xuống giường lớn. Quang Hùng ôm chặt eo Đăng Dương, mặt không ngừng cọ xát với cơ ngực anh. Đăng Dương ôm eo Quang Hùng, tóc cậu cọ vào cằm làm anh thấy ngứa, phải nâng cằm lên tránh rồi vừa cười vừa ôm chặt Quang Hùng đang lộn xộn, cười nói : \”Sao đột nhiên vui thế?\”