Buổi sáng, Đăng Dương dậy sớm hơn Quang Hùng. Anh nhẹ nhàng di chuyển về phía Quang Hùng, hôn sau tai cậu rồi dậy làm bữa sáng. Việc đầu tiên là lấy sữa hôm qua mua để trong tủ lạnh ra ngoài để bớt lạnh hơn chút, sau đó đi chuẩn bị bữa sáng, cho bánh bao đông lạnh mua ở siêu thị lần trước vào nồi hấp. Nhiệt độ không khí đã giảm đi rất nhiều, Đăng Dương bưng cốc sữa ngồi xổm trước tủ lạnh, mở ngăn đông lạnh ra. Sau khi suy nghĩ, anh chỉ cho một viên đá vào. Viên đá hình vuông rơi vào chất lỏng trắng tinh, phát ra tiếng trầm trầm. Quang Hùng cũng đã dậy rửa mặt. Buổi sáng hôm nay cũng không có gì khác mọi ngày, thay đổi duy nhất là hai viên đá trở thành một.
Đăng Dương đi theo Quang Hùng vào phòng tắm. Sau khi thức dậy, anh luôn thích cùng vệ sinh cá nhân với Quang Hùng. Bồn rửa mặt rất rộng rãi, tấm gương lớn trước mặt anh cũng đủ lớn cho hai người đứng. Đồ vệ sinh cá nhân của hai người đi đôi với nha, đặt cạnh nhau trông hài hoà đến khó tả.
Thức dậy là một việc rất khó khăn đối với Quang Hùng. Chế độ làm việc cường độ cao trong bệnh viện khiến cậu trân trọng từng phút từng giây được ngủ. Quang Hùng ngái ngủ luôn thích bám người, khi đánh răng còn luôn loạng choạng. Đôi khi Đăng Dương còn phải ôm người vào lòng và dùng tay trái giữ chặt vòng eo mềm mại của Quang Hùng để cậu không va vào tường. Đôi khi, sau khi đánh răng xong mà cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sẽ mềm nhũn ôm eo Đăng Dương, nhắm mắt dựa vào trên người Đăng Dương, chờ anh dỗ dành mới chịu mở mắt ra rửa mặt.
Nhưng Quang Hùng sáng nay lại rất tỉnh táo. Hai người im lặng đánh răng, Quang Hùng cúi đầu rửa mặt, Đăng Dương vừa nhìn gương vừa cạo râu, thấy cậu vẩy nước lên mặt và rửa sạch tất cả bọt sữa rửa mặt, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ mềm mại. Trên lông mi còn đọng lại vài giọt nước, khiến con ngươi đen càng thêm ẩm ướt, sợi tóc trên trán bị nước làm ướt, ngoan ngoãn dán lên trán cậu. Quang Hùng lấy một chiếc khăn mặt bên cạnh lau sạch nước trên mặt rồi dựa vào bồn rửa đợi Đăng Dương rửa sạch bọt còn sót lại trên cằm rồi thoa kem dưỡng sau cạo râu cho anh.
Cằm Đăng Dương cứng cứng, cạo xong cũng vẫn còn vài cọng râu ngắn cộm. Mỗi lần Quang Hùng thoa kem dưỡng da sau khi cạo râu trong lòng bàn tay lên cằm anh đều cảm thấy ngứa ngáy như cào vào tim. Quang Hùng thoa kem dưỡng da từ yết hầu anh đến cuối môi, sau đó ngón tay ẩm ướt mềm mại sẽ trượt dọc theo quai hàm, cuối cùng dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào cằm anh. Xong xuôi rồi Quang Hùng mới yên tâm rửa sạch tay.
Hai người vẫn mặc bộ đồ rộng thùng thình giống nhau. Bộ đồ rộng rãi khiến Quang Hùng trở nên nhỏ nhắn, Đăng Dương nghiêm túc nhìn chằm chằm vài giây, nhưng vẫn không kìm được lo lắng, anh dang tay ra, trầm giọng gọi cậu: \”Lại đây.\”
Quang Hùng không do dự, ngoan ngoãn đi tới và chôn mặt vào ngực Đăng Dương.
Cuối cùng cũng ôm được người vào ngực, Đăng Dương vẫn luôn lo lắng từ tối hôm qua đã thả lỏng hơn nhiều. Cuối cùng trong ngực cũng có cảm giác kiên định, tay anh vuốt ve dọc theo xương sống của Quang Hùng, làn da dưới tay ấm áp mềm mại, chỉ là nhẹ nhàng đặt tay bên trên mà dường như Đăng Dương cũng có thể cảm giác được những mạch máu dưới làn da ấy đang tản mát ra hơi thở của đại dương, xuyên qua các tế bào, xuyên qua lớp vải dệt mỏng, dịu ngoan chuyển động dưới tay Đăng Dương. Cổ Quang Hùng còn có mùi hương nhàn nhạt, Đăng Dương vùi đầu vào đó, ôm chặt cậu vào lòng thêm một chút.