[Domicmasterd] Em Ngạo Kiều Thật Khó Chiều(Abo) – 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Domicmasterd] Em Ngạo Kiều Thật Khó Chiều(Abo) - 27

Bất an trong lòng chậm rãi tăng lên, Đăng Dương bỗng cảm thấy rất nôn nóng. Anh quay trở lại bàn đón tiếp chỗ y tá, ngữ khí khách sáo ban đầu đã hoàn toàn biến mất, vì nóng nảy mà giọng điệu ra lệnh của một quân nhân vô thức xông ra: \”Mời cô vào đó kiểm tra, tôi có việc gấp muốn tìm bác sĩ Hùng.\”

Y tá giật mình nhìn Alpha đang nôn nóng trước mặt. Anh đang nhíu chặt mày, gương mặt uy nghiêm nhìn rất áp lực. Y tá vâng dạ gật đầu rồi vòng ra khỏi bàn đón tiếp đến phòng bệnh. Đăng Dương nghiêm túc theo sau, y tá quay đầu muốn nhắc nhở, vì người ngoài không thể tuỳ ý ra vào phòng bệnh được. Nhưng khi thấy ánh mắt đầy áp lực của người đàn ông kia đang nhìn mình chằm chằm thì đành phải nuốt lời muốn nói xuống rồi gõ gõ cửa phòng bệnh: \”bác sĩ Hùng? bác sĩ Hùng? Anh có trong đó không?\”

Trong phòng bệnh an tĩnh một lát, rồi đột nhiên truyền ra tiếng kêu như bị bóp nghẹt của Quang Hùng và hơi thở nặng nề của một người đàn ông. Người đàn ông nói nhỏ, ngữ điệu dồn dập, dường như đang đe doạ Quang Hùng, trong đó còn có cả những từ mang tính uy hiếp. Hành lang khoa tuyến thể rất yên tĩnh, y tá đứng ngoài cửa và Đăng Dương đều có thể nghe rõ động tĩnh trong phòng bệnh. Y tá hơi sợ, quay đầu nhìn thoáng qua Đăng Dương, tay đặt lên then cửa muốn mở cửa bước vào. Nhưng Đăng Dương đã tóm chặt tay y tá lại.

Sức lực của Alpha rất lớn, bàn tay tóm cổ tay y tá khiến cô cảm thấy xương cổ tay mình như bị bóp vỡ. Cô có thể cảm nhận được bàn tay đang tóm cổ tay mình đang khẽ run rẩy, nhưng sắc mặt người đàn ông này vẫn vô cùng bình tĩnh trấn định. Y tá ngẩng đầu nhìn Đăng Dương, Đăng Dương giảm nhẹ lực tay, khẽ nói: \”Đi báo cảnh sát, khẽ chút.\”

Y tá chậm rãi buông tay ra khỏi then cửa, lại chậm rãi lùi lại, cố gắng không để giày mình cọ xát với mặt sàn phát ra âm thanh.

Đăng Dương hít sâu một hơi, anh cảm giác dây thần kinh trong não mình đang căng ra khiến đầu anh đau nhức, trái tim đập kịch liệt như nổi trống. Anh không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, hay nói đúng hơn là đang có chuyện gì. Đăng Dương giơ tay gõ cửa, giọng nói trầm thấp vang lên trong hành lang trống rỗng.

\”Hùng, nếu em ở trong đó thì lên tiếng đi.\”

Tiếng giằng co trong phòng càng kịch liệt, dường như Quang Hùng đang bị bịt miệng, không ngừng phát ra âm thanh ô ô. Người đàn ông trong đó hình như đang vô cùng tức giận, giọng điệu nói chuyện cũng dần tăng cao, giống như một thanh đao cắt đứt hoàn toàn sự im lặng trong phòng.

Đăng Dương không chút do dự ấn chốt cửa rồi mở toang ra.

Một người đàn ông mặc áo bệnh nhân đứng sau lưng Quang Hùng, tay phải bịt miệng Quang Hùng, đồng thời cánh tay siết chặt cổ cậu đến mức cơ bắp trên cánh tay nổi rõ. Tay trái hắn nắm chặt một con dao nhỏ có mũi nhọn, mũi dao đặt ngay trên tuyến thể của Quang Hùng. Tư thế này khiến Quang Hùng không thể không ngẩng đầu, bàn tay che miệng cậu dùng sức quá mạnh khiến mặt Quang Hùng đỏ bừng lên vì khó thở.

Vẻ mặt người đàn ông hung ác, kéo Quang Hùng lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn Đăng Dương.

Cảnh tượng trong phòng khiến Đăng Dương gần như mất đi lý trí, tai anh ù đi. Cố nén căng thẳng trong lòng, anh dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để tránh kích động gã đàn ông đang cầm dao kia: \”Bất kể thế nào, bỏ dao xuống trước đã.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.