[Domicmasterd] Em Ngạo Kiều Thật Khó Chiều(Abo) – 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Domicmasterd] Em Ngạo Kiều Thật Khó Chiều(Abo) - 26

Cuộc sống không có gì thay đổi quá nhiều, buổi sáng Quang Hùng và Đăng Dương đi làm. Chỉ cần trong quân doanh không có việc bận thì chiều tối, Đăng Dương sẽ lái xe đến bệnh viện đón Quang Hùng tan tầm, trừ khi Quang Hùng phải trực đêm thì thôi. Đăng Dương vẫn ôm hết mọi việc nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, Quang Hùng chỉ cần ăn với ngủ, buổi tối thì bị Đăng Dương ấn trên giường làm tình.

Đương nhiên, cũng không phải Quang Hùng không làm gì cả. Tuy làm bánh bằng nồi cơm điện thất bại nhưng cậu vẫn không từ bỏ, quyết định mỗi sáng sẽ chiên trứng cho Đăng Dương, có điều chiên trứng cũng rất khó.

Cậu cầm cái sạn, nhưng không sao thuận lợi lật trứng được. Mùi trứng chiên hấp dẫn Đăng Dương vừa rửa mặt xong tới đây, trên cằm anh còn có mùi hương của kem cạo râu rất dễ chịu. Nhìn Quang Hùng vụng về mà hơi buồn cười, cầm chiếc sạn mà Quang Hùng không sao khống chế tốt được, vừa làm vừa nói: \”Muốn vậy thì em phải hơi nghiêng chảo đi chút, sau đó mới cầm sạn lật trứng được.\”

Trứng gà lật xong đã cháy đen một mặt, mùi vị có hơi khét. Đăng Dương thở dài xoa đầu Quang Hùng rồi dọn dẹp: \”Không sao đâu, em đã làm rất tốt rồi.\”

Quang Hùng đã hoàn toàn mất hứng thú với việc nấu ăn. Cậu cảm thấy mình cứ như sâu mọt chẳng chịu làm gì cả. Cậu bắt đầu giành việc rửa bát và phơi quần áo, cho nên thường khi hai người vừa cơm nước xong, Quang Hùng bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh dọn dẹp bát đũa mang vào bếp rửa. Ban đầu Đăng Dương còn không để Quang Hùng làm, nhưng Quang Hùng đã thừa hiểu Đăng Dương chỉ thích cứng không thích mềm, làm nũng với anh cũng vô dụng, nhưng chỉ cần trợn mắt và dùng giọng điệu không kiên nhẫn là Đăng Dương sẽ chịu thua rồi rời khỏi nhà bếp. Nhưng nhất định phải đeo bao tay. Đăng Dương đã ra lệnh cùng dặn dò rất nhiều lần rồi. Có lần Quang Hùng không tìm thấy bao tay lần trước mình rửa bát xong để ở đâu nên không đeo nữa, cho nên đã bị Đăng Dương đè trên vách tường nhà bếp làm một trận. Xương hông đập bành bạch vào mông Quang Hùng, vừa cọ xát khoang sinh sản vừa nhéo đầu vú cậu, còn hung dữ hỏi sau này còn không chịu đeo bao tay nữa không? Quang Hùng nức nở nói lần sau em nhất định sẽ nhớ.

Phơi quần áo thì không khó như vậy. Quang Hùng cảm thấy mình làm việc này rất tốt. Quần áo mùa hè vừa mỏng vừa ít, chỉ cần treo ngoài ban công, buổi tối có gió nhẹ là khô rồi. Áo sơ mi của Quang Hùng và quân phục của Đăng Dương cùng treo với nhau, một trước một sau, một lớn một nhỏ. Gió lùa vào quần áo còn chưa khô, quần áo phồng lên như hai cái trống tròn. Quang Hùng luôn không chịu rời khỏi đó, mặc dù ban công rất nóng, muỗi cũng nhiều, nhưng không hiểu sao cậu lại thích ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công nhìn quần áo đã giặt xong đung đưa trong gió.

Quang Hùng thực sự không thích mùa hè cho lắm. Vào mùa hè, nhiệt độ cao đến mức khiến người ta cảm thấy chóng mặt, chỉ khi gió thổi vào buổi tối, Quang Hùng mới có thể thư giãn một chút.

Buổi tối, những con đường nhựa cũng không còn nóng hầm hập nữa. Không gian chuyển từ nóng bức trắng xoá thành tối tăm yên tĩnh. Những chiếc lá xanh mướt ban ngày giờ chuyển sang xanh thẫm dịu dàng dưới ánh đèn đường. Bây giờ đã là tháng tám, ve không kêu nữa, trên bầu trời trong trẻo luôn có vầng trăng treo, chiếu sáng rực rỡ. Quang Hùng ngồi trên ghế mây cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đám mây lớn bay ngang qua mặt trăng. Ánh trăng cố hết sức soi qua đám mây này, khiến mây không giống mây, sương không giống sương, mảnh trời nhỏ trở nên mờ ảo. Bầu không khí giữa đêm hè luôn tạo ra một cảm giác lười biếng, Quang Hùng lười nhác dựa vào ghế mây, mặc đồ ngủ kiểu Nhật rộng rãi, hai chân đung đưa. Đăng Dương đang ngồi trong phòng khách đọc báo, một lúc lâu không thấy Quang Hùng liền kéo cửa ban công, đứng sau lưng ghế mây, vuốt ve mái tóc ướt sũng rồi đến trán, lại hôn lên vành tai Quang Hùng. Mỗi lần như thế, Quang Hùng lại cảm thấy mùa hè cũng rất tốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.