Nhiệm vụ lần này chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, Đăng Dương chỉ ra ngoài bốn ngày, sau đó lập tức quay về nhà.
Thật sự là nhớ đến vô cùng.
Hơn nữa lần này lúc đi làm nhiệm vụ, hai người còn chưa thực sự làm lành.
Đăng Dương vừa thấy Quang Hùng tức giận quay về phòng cũ của mình xong đã hối hận. Lần này anh biết bản thân không đúng, nhưng cơn giận ngột ngạt trong lòng khiến anh rất khó chịu. Anh nằm trằn trọc cả đêm trên giường, một suy nghĩ không ngừng điên cuồng dâng lên trong lòng, giống như một cây dây leo mạnh mẽ, không ngừng lớn lên rồi bao vây cả trái tim anh.
Anh vô cùng ghen tị, khi thấy Quang Hùng trò chuyện cùng Alpha khác, anh ghen tới mức muốn nhốt Quang Hùng vào phòng rồi dùng xiềng xích khoá cậu lại, để tay chỉ thủ dâm cho anh, miệng luôn hôn anh, lúc nào cũng sẽ mở chân ra với anh…
Nhưng sao có thể chứ. Quang Hùng vốn phải là một chú chim vô tư, Đăng Dương đã tàn nhẫn khắc dấu vết của tình yêu lên bộ lông của nó, khiến nó không thể bay xa, làm sao có thể bẻ gãy cánh rồi trói chân để nó không bao giờ có thể vỗ cánh nữa? Đăng Dương biết bản thân cần phải vượt qua cảm giác nhạy cảm này.
Anh bắt đầu giận chính bản thân mình.
Vất vả lắm mới chờ được đến sáng, Đăng Dương rời giường thay đồ sửa soạn. Có lẽ tiếng anh xuống lầu đã đánh thức Quang Hùng. Đăng Dương vừa đi đến phòng khách đã nghe thấy tiếng Quang Hùng đi chân trần trên sàn nhà vội vã mở cửa phòng. Cậu đứng trên lan can tầng hai gọi anh, giọng điệu nóng nảy bất an, còn hơi khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.
\”Dương!\”
Đăng Dương dừng bước, xoay người ngẩng đầu nhìn cậu.
Bàn chân trắng nõn giẫm trên sàn, Đăng Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi chân đó. Giây tiếp theo, người đã đâm sầm vào ngực anh, hai cánh tay trắng nõn mềm mại vươn ra dưới ống tay áo rộng thùng thình ôm chặt lấy eo Đăng Dương, đầu dụi vào ngực anh. Đăng Dương sửng sốt một lát rồi mới vươn tay ôm lấy Quang Hùng.
Quang Hùng ngẩng lên nhìn đôi mắt bị mũ quân phục che khuất của anh, đôi mắt vẫn còn hơi ngái ngủ, tủi thân làm nũng: \”Anh… hôn em một chút đã rồi hãy đi.\”
Đăng Dương ôm chặt eo cậu, cúc áo quân phục cọ sát vào làn da bên hông cậu, sợ vành mũ quân đội sẽ đâm vào cậu nên anh nghiêng đầu hôn Quang Hùng. Quang Hùng nhón chân, bàn tay hơi ấm ôm lấy sườn mặt Đăng Dương, mạnh mẽ hôn anh. Sau đó mới chậm rãi buông ra, gót chân đang kiễng cũng nhẹ hàng hạ xuống. Quang Hùng có hơi không nỡ xa rời, nhưng vẫn khẽ dặn dò anh: \”Chú ý an toàn, về sớm chút nhé anh.\”
Nhưng Quang Hùng càng như vậy, Đăng Dương càng giận bản thân hơn. Quang Hùng đã lao vào vòng tay anh, nhất định cậu đã suy nghĩ cả đêm xem bản thân có nên nhượng bộ hay không, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân Đăng Dương rời đi, cậu vẫn không màng tất cả mà lao ra khỏi phòng. Còn Đăng Dương lại cứ suy đoán và hoài nghi chân tình của Quang Hùng. Trong bốn ngày này, chỉ cần lúc không làm việc, anh sẽ lại nghĩ tới chuyện này, đầu óc anh rối loạn, buổi tối ngủ cũng thấy trái tim mình trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng chạy về ôm Quang Hùng một cái. Đăng Dương không muốn cậu buồn bã một chút nào nữa.