Quang Hùng dụi mắt, chậm rãi lê chân về phía cổng bệnh viện.
Thật không may, hôm nay cậu lại lần nữa phải thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Việc cắt bỏ tuyến thể được Quang Hùng xếp vào top mười chuyện xui xẻo nhất. Nhiệm vụ của một bác sĩ là cứu người và chữa lành vết thương, nhưng đối với Quang Hùng, việc loại bỏ tuyến thể của một người để cứu mạng họ không nằm trong phạm vi đó. Ở thế giới này, tuyến thể không chỉ là một cơ quan, mà còn là biểu tượng giới tính của một cá nhân độc lập, tước bỏ tuyến của một người đồng nghĩa với việc tước bỏ giới tính của anh ta, cho dù người đó có sống sót thì cũng đã trở thành một kẻ khác loài trong xã hội, sẽ trở nên không hoàn chỉnh, phải chấp nhận sự chế giễu và ánh mắt kỳ thị của mọi người.
Việc phải cắt bỏ các tuyến để cứu chữa cho bệnh nhân luôn dễ dàng khiến Quang Hùng rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.. Cậu đã phải mất một thời gian dài để chấp nhận sự thật này: trong y học, mạng sống quan trọng hơn tuyến thể; nhưng trong thực tế, tuyến thể quan trọng hơn mạng sống.
Thật quá khổ sở.
Muốn Đăng Dương ôm một cái.
Quang Hùng cố gắng mở to mắt bước nhanh hơn, nhưng lại bị Thành An chặn ở cửa bệnh viện.
Thành An là bác sĩ Alpha duy nhất mà Quang Hùng có thể giao tiếp bình thường trong khoa tuyến thể. Anh ta có y thuật xuất sắc, thường hay được cử ra nước ngoài tu nghiệp. Một khi anh ta được cử ra nước ngoài thì mọi hoạt động quy mô lớn trong khoa đều rơi vào tay Quang Hùng. Thời gian vừa rồi anh ta ra ngoài học tập, tối nay mới đến trực. Quang Hùng hơi oán giận nghĩ, nếu anh ta về sớm một ngày thôi thì hôm nay mình đã không phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rồi.
Nhưng gạt những chuyện này sang một bên thì Quang Hùng vẫn có ấn tượng khá tốt với anh ta. Thành An đẹp trai, lời nói cử chỉ lại luôn bình tĩnh tự nhiên, không luôn mang cái nhìn thành kiến với Quang Hùng như Phan Long. Họ thường thảo luận và giúp đỡ nhau về các vấn đề trong công việc, có thể coi như một trong số ít những người bạn của Quang Hùng.
Hai người đứng nói chuyện một lúc trước cổng bệnh viện. Có lẽ Thành An cũng đã nghe nói Quang Hùng vừa phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể nên đã đúng lúc dừng lời, tạm biệt Quang Hùng xong thì về khoa.
Nói vài câu đã khiến kiên nhẫn của Quang Hùng hoàn toàn cạn kiệt, trong lòng hơi hơi muốn nổi cáu. Cậu cau mày đi tìm xe Đăng Dương rồi mở cửa xe ngồi vào, bực bội thắt dây an toàn rồi ngồi im trên ghế phụ, cố gắng bình ổn cảm xúc.
Hầu hết thời điểm, Quang Hùng đều không muốn trút bực dọc của mình lên Đăng Dương, thậm chí là để anh nhìn thấy. Cậu càng không muốn tình cảm giữa hai người bị trộn lẫn tạp chất hoặc bị những thứ khác ảnh hưởng, cho dù khi Quang Hùng nổi cáu mà được Đăng Dương dỗ dành thì sẽ rất nhanh bình tĩnh lại.
Quang Hùng nghiêng người qua túm cổ áo Đăng Dương, hôn lên môi anh.
Một nụ hôn là đủ rồi.
Nhưng lần này Đăng Dương không đáp lại, anh chỉ im lặng để Quang Hùng hôn mình, cũng không quay đầu nhìn Quang Hùng mà chỉ lặng lẽ vặn chìa khoá xe, đạp chân ga, mày nhíu chặt, ngón tay nắm vô lăng tới mức trắng bệch. Động cơ xe việt dã gầm lên vài tiếng rồi lao ra khỏi chỗ đậu xe, hòa vào dòng xe cộ.