Quang Hùng đã ngủ thiếp đi trên đường về rồi.
Ngồi trên ghế phụ rộng rãi của xe việt dã, điều hòa trong xe bật vừa phải, mát mẻ vô cùng, bao mệt mỏi của một ngày làm việc như tan biến hoàn toàn trong một giấc ngủ nhẹ. Vì còn có đèn giao thông nên xe lúc đi lúc dừng, giữa lúc ấy, Quang Hùng có thể cảm thấy một bàn tay ấm áp lạ thường đặt trên đỉnh đầu mình, khe khẽ an ủi cậu, và an ủi cả buổi tối mùa hè có phần oi bức này.
Khi thấy Đăng Dương đứng đó, Quang Hùng không hề kích động như cậu tưởng tượng.
Trái tim vụng về đập nhanh hơn chút rồi chợt bình tĩnh lại. Cậu không chạy tới nhào vào lòng anh, mà chỉ đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm rồi thả lỏng toàn thân bước tới. Ngước nhìn Đăng Dương, thấy anh có vẻ đen hơn một chút, sau đó cậu mới nói: \”Anh về rồi.\” Tiếp theo thì vô cùng tự nhiên mở ghế phụ của xe việt dã ngồi vào, bỏ lại chiếc Audi kia của mình rồi ngủ quên giữa mùi hương linh sam quen thuộc ấy.
Khi xe việt dã lái vào gara, Quang Hùng liền tỉnh. Cậu mở mắt, nhanh chóng thích ứng với ánh đèn nhợt nhạt trong gara, nghe thấy tiếng Đăng Dương tháo dây an toàn, rút chìa khoá rồi chuẩn bị mở cửa xuống xe. Quang Hùng đột nhiên hoảng sợ kéo Đăng Dương lại, ngơ ngác nhìn anh.
Cậu vội vã tháo dây an toàn của mình rồi rướn người qua sờ Đăng Dương, từ đường cong trên khuôn mặt cương nghị đến yết hầu mẫn cảm, nửa thân trên săn chắc, rồi đến tuyến thể yếu ớt. Đăng Dương cau mày chịu đựng Quang Hùng sờ loạn, đến khi tay Quang Hùng rời khỏi tuyến thể của mình mới giữ tay cậu lại, khàn giọng hỏi: \”Em làm gì vậy?\”
Có vẻ như đang không vui. Quang Hùng nhìn đôi mắt đen kịt của Đăng Dương cùng đôi mày gắt gao nhíu chặt của anh, tưởng anh không thích mình động tay động chân, ngón tay cậu giật giật, ngoan ngoãn cuộn trong lòng bàn tay. Tay bị anh giữ lại cũng không dám tránh, chỉ cúi đầu không nhìn Đăng Dương.
Ngay sau đó, Đăng Dương có chút hung ác kéo Quang Hùng qua, nắm cằm cậu rồi hôn mạnh lên đôi môi ấy.
Đôi môi Quang Hùng đã không còn mềm mại ấm áp như trước khi anh rời đi, mà đã trở nên thô ráp hơn nhiều. Đầu lưỡi anh đẩy mạnh vào quai hàm của Quang Hùng vẫn còn đang ngơ ngác, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng của cậu. Đầu lưỡi Quang Hùng không hề thô ráp, nó nho nhỏ mềm mại, ngay cả mặt lưỡi cũng mềm, có hơi thẹn thùng co rút vào bên trong. Động tác kháng cự này khiến Đăng Dương lại càng giận dỗi, anh túm gáy Quang Hùng đè lại rồi hôn sâu hơn, hoàn toàn cuốn lấy đầu lưỡi cậu. Quang Hùng bị Đăng Dương hôn đến phát sợ, anh chưa từng hôn cậu hung ác như thế, cho dù là lúc cậu phát tình, Đăng Dương cũng chỉ hơi bá đạo mà thôi. Nhưng lúc này, Quang Hùng cảm thấy Đăng Dương đang cường thế cắn cắn môi mình, hàm răng sắc nhọn cắn đôi môi mềm đến muốn rách da, hơi hơi chảy máu. Quang Hùng đau, cậu đẩy Đăng Dương. Đăng Dương thở hổn hển buông cậu ra.
Quang Hùng bị hôn tới mức sắp khóc, cái mũi nhíu lại, mắt cũng rưng rưng. Nhưng Đăng Dương chẳng thương cậu, còn ngang ngược kéo tay Quang Hùng dán lên đũng quần quân đội đang căng phồng của mình. Dưới bàn tay là dương vật đã cương cứng hoàn toàn, quy đầu kiêu ngạo đâm vào lòng bàn tay Quang Hùng cách một lớp vải, đã cảm thấy hơi ẩm ướt rồi. Yết hầu Đăng Dương căng chặt, anh khàn giọng nói ra những lời thô tục: \”Em có biết không, vì nhớ em nên ngày nào nơi này cũng rất đau.\”