Quang Hùng không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy.
Mười lăm ngày, không dài cũng chẳng ngắn, đủ để cậu quen với cuộc sống có Đăng Dương.
Quen với mọi thứ về anh, từ việc trong nhà có thêm những bộ đồ size lớn cùng bầu không khí có mùi cây linh sam. Cậu đã quá chìm đắm trong sinh hoạt hàng ngày như vậy, thậm chí quên cả đếm ngược ngày Đăng Dương rời đi.
Chỉ đến khi vào một buổi chiều muộn đi làm về, trông thấy Đăng Dương đang là quân phục, Quang Hùng mới nhớ ra.
Cậu đứng bên sofa, nhìn Đăng Dương nhẹ nhàng là phẳng nếp nhăn trên quân phục, trong lòng rầu rĩ như có một quả tạ. Có thể là do quả tạ này quá nặng nên khiến hơi thở của Quang Hùng cũng nặng theo. Đăng Dương nghe thấy tiếng thở của Quang Hùng, quay đầu nhìn Quang Hùng đang đứng ngơ ngác. Khuôn mặt anh mày kiếm mắt sáng, giữa mày đầy khí chất lạnh lẽo của một quân nhân, nhưng ánh mắt nhìn Quang Hùng lại dịu dàng đến lạ. Anh bỏ quân phục trong tay xuống, hỏi Quang Hùng có khát không.
Quang Hùng gật đầu, cậu biết nhất định là vẻ mặt mình trông khó coi lắm. Đăng Dương vẫn xoa đầu Quang Hùng như thường lệ rồi rót nước cho cậu. Quang Hùng đặt đồ trong tay xuống, lên lầu tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái, lúc xuống nhà, Đăng Dương đã thêm đá vào nước rồi đặt lên bàn.
Cốc nước trong suốt đầy hơi lạnh, bên trong có ba viên đá.
Sao lại là ba viên? Quang Hùng nhìn lớp đá gần tan trên mặt cốc nước mà không khỏi mỉm cười.
Đăng Dương, ngốc quá đi.
Vì cảm giác được mình đang buồn mà lại chẳng biết an ủi ra sao nên mới phá lệ cho ba viên đá vào cốc nước mà đáng ra bình thường chỉ được cho hai viên, hy vọng viên đá thứ ba này có thể thay cho những lời an ủi khó nói ra khỏi miệng.
Quang Hùng uống hết nước, sau đó dốc cả ba viên đá đã tan gần hết vào miệng. Những viên đá vẫn còn hơi cứng va chạm giữa môi răng, rồi dần tan hết trên đầu lưỡi ấm áp. Máy hút mùi trong bếp đang ù ù hoạt động, Quang Hùng đặt cốc xuống rồi bước tới cửa phòng bếp. Đăng Dương đang đưa lưng về phía cậu, hai tay chống lên kệ bếp, ngón tay phải còn cầm một điếu thuốc đang cháy dở. Đốm lửa như ẩn như hiện trong phòng bếp tối tăm, mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không khí, tuy phần lớn khói thuốc đã bị máy hút mùi hút đi, nhưng vẫn còn chút khói thuốc chậm rãi phiêu tán.
Đây là lần thứ hai Quang Hùng thấy Đăng Dương hút thuốc.
Lần đầu tiên là khi cậu đứng trong nhà ăn bệnh viện, cách tấm kính và nhìn qua một mảnh trời nho nhỏ, nhìn Đăng Dương lẻ loi đứng ở khu vực hút thuốc. Khi đó Quang Hùng còn tự thấy bản thân buồn cười khi đau lòng Đăng Dương mà vội vã lấy cơm mang qua cho anh, ai ngờ chỉ là tự mình đa tình.
Lần này thì cậu đứng phía sau Đăng Dương, nhìn bả vai dày rộng ấy. Vì đang cúi đầu nên cơ lưng hơi cong lên dưới chiếc áo phông ngắn tay cổ tròn màu đen. Anh đứng trong bếp một mình, không bật đèn, tay phải cầm điếu thuốc đang cháy dở, cơ bắp trên cánh tay đang dùng lực, đường cong cơ bắp hơi gồ lên rồi lại chậm rãi giảm xuống, những đường gân trên mu bàn tay cũng biến mất giữa các ngón tay. Trong bóng tối, nhìn đôi tay ấy tràn đầy sức mạnh.