✮ ⋆ ˚。𖦹
Sau ngày hôm ấy, khi quay trở về nhà, Đăng Dương không thể nào tập trung làm bất cứ việc gì.
Ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt hướng về tập tài liệu trước mặt, nhưng đã hơn mười phút trôi qua, cậu vẫn chưa lật sang trang tiếp theo. Những con chữ vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, cứ nhảy múa trước mắt một cách vô nghĩa.
Đăng Dương khẽ thở dài, ngả người ra ghế, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.
Rõ ràng hôm nay cậu không làm gì nhiều, nhưng đầu óc lại có cảm giác nặng trĩu như thể vừa trải qua một trận chiến mệt mỏi.
Chính xác thì… mệt vì cái gì chứ?
Tâm trí cậu cứ lởn vởn hình ảnh Quang Hùng – gương mặt tức giận nhưng lại đỏ ửng lên vì bực bội, đôi mắt hơi nheo lại khi cậu trêu chọc, giọng nói lúc gắt lên nhưng vẫn mang theo chút do dự.
Đăng Dương bất giác bật cười. Nghĩ lại thì, lúc chọc tức Quang Hùng, thật sự rất vui.
Thậm chí, đó là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà cậu cảm thấy bản thân mình thoải mái nhất.
Không áp lực.
Không trách nhiệm.
Không phải bận tâm đến bất kỳ điều gì khác.
Chỉ đơn thuần là nhìn thấy phản ứng của anh, sau đó lại muốn trêu thêm chút nữa.
Nhưng rồi nụ cười của cậu dần tắt.
Tại sao cậu lại vui khi nhìn thấy Quang Hùng?
Tại sao mỗi lần thấy Hùng giận, Dương lại muốn chọc tức anh nhiều hơn?
Tại sao lúc nghe Quang Hùng bảo cậu \”Dương về đi\”, trong lòng lại có chút không cam tâm?
Rõ ràng cậu có thể rời đi ngay lúc đó.
Rõ ràng cậu không có lý do gì để ở lại.
Nhưng chỉ vì một câu nói của anh, cậu lại cảm thấy có chút không nỡ.
Đăng Dương siết chặt bút trên tay, khẽ nhíu mày. Một cảm giác gì đó rất lạ.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm đến ai đó nhiều như vậy.
Chưa từng thích ai.
Chưa từng biết cảm giác rung động là gì.
Chưa từng có ai khiến cậu cứ mãi suy nghĩ sau khi rời đi như thế này.