Domicmasterd . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁Dành Riêng – 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Domicmasterd . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁Dành Riêng - 7

Domicmasterd . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁Dành Riêng - 7









                                     ✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Khi Quang Hùng tỉnh dậy một lần nữa, căn hộ chìm trong một sự yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn như nhắc nhở thời gian vẫn đang trôi. Ngoài cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len qua lớp rèm mỏng, hắt những vệt vàng dịu dàng lên sàn nhà. Không khí mang theo một chút hơi lạnh của buổi sáng, nhưng chăn đệm quanh anh vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Quang Hùng chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử có chút mơ hồ vì chưa tỉnh hẳn. Cơ thể vẫn còn chút nặng nề, đầu âm ỉ nhức sau cơn sốt kéo dài từ tối qua. Hơi thở anh khẽ run khi nhớ lại những cơn choáng váng, những giây phút khó chịu khi cơn sốt hành hạ. Nhưng điều bận tâm hơn cả… lại không phải là cơn sốt.

Mà là vòng tay ấm áp đã bao lấy anh suốt đêm qua.

Cảm giác ấy quá chân thật, đến mức khi tỉnh dậy rồi, Quang Hùng vẫn còn cảm nhận được dư âm mơ hồ trên da thịt mình. Anh khẽ cau mày, đưa tay lên chạm vào trán, như thể hành động đó có thể giúp anh xác định lại thực tại.

Cơn sốt… không thể nào tạo ra một giấc mơ chân thực như thế. Anh có thể mơ về những điều xa vời, nhưng không thể mơ về nhịp tim trầm ổn bên tai, hơi thở nhè nhẹ ngay bên cạnh, hay sự dịu dàng hiếm hoi của Đăng Dương dành cho anh.

Không, đó không thể là mơ được.

Vậy thì, tại sao Đăng Dương lại làm như vậy?

Quang Hùng vô thức siết nhẹ mép chăn, ánh mắt trở nên phức tạp. Đăng Dương từ trước đến nay luôn hờ hững, lạnh nhạt với anh. Nếu có quan tâm, cũng chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, không bao giờ đủ để khiến anh tin rằng người kia thật sự muốn ở cạnh anh. Nhưng tối qua… lại khác.

Tối qua, chính Đăng Dương là người bế anh vào phòng, đắp chăn cho anh. Chính cậu là người ôm anh vào lòng, không rời đi, không né tránh. Rồi sáng hôm nay, chính cậu lại là người trách mắng Nguyên Phúc vì làm anh thức giấc.

Chẳng lẽ… chỉ vì anh bị sốt? Vì Đăng Dương thấy anh yếu ớt nên mới nhất thời mềm lòng hả?

Nhận ra điều đó, Quang Hùng cười khẽ, nhưng trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn. Phải rồi, đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời mà thôi. Một khi trời sáng, mọi thứ sẽ lại quay về như cũ.

Sự dịu dàng của Đăng Dương… chưa bao giờ là thứ thuộc về anh cả.

Quang Hùng khẽ thở dài, rồi chậm rãi ngồi dậy. Cơ thể vẫn còn hơi nặng nề, nhưng anh không muốn nằm mãi trên giường nữa. Anh không muốn bản thân cứ mãi chìm đắm trong những thứ ảo tưởng ngọt ngào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.