✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Đêm khuya tại công ty, Quang Hùng mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lát để thư giãn. Cả ngày nay anh phải chạy lịch trình dày đặc, cơ thể bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn. Sáng nay chỉ là hắt hơi vài cái, giờ đã bắt đầu đau đầu và người nóng ran.
Nhưng vẫn ổn. Chỉ cần hoàn thành nốt phần thu âm này, anh có thể về nhà nghỉ ngơi.
Bên ngoài phòng thu, trợ lý của Đăng Dương chạy vội về phía văn phòng tổng giám đốc, không kịp gõ cửa mà lập tức lên tiếng.
\”giám đốc, Quang Hùng hình như bị sốt nhưng vẫn cố làm việc.\”
Đăng Dương đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
\”bị sốt?\”
Trợ lý nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.
\”vâng, tôi thấy anh ấy có vẻ mệt, nhưng vẫn kiên quyết tiếp tục làm việc dù mọi người đã khuyên.\”
Cả văn phòng rơi vào im lặng trong hai giây.
Sau đó, không nói thêm một lời, Đăng Dương đứng bật dậy, nhanh chóng khoác áo rồi sải bước ra khỏi phòng.
Trợ lý chớp mắt nhìn theo bóng lưng vội vã kia, trong lòng thầm than.
Lại nữa rồi…
Từ lúc nào mà giám đốc của hắn lại nhạy cảm với ba chữ \”Quang Hùng bị bệnh\” như thế?
Bảo không quan tâm nhưng lúc nào cũng là người phản ứng nhanh nhất. Bảo không để ý nhưng vừa nghe tin đã lao đi như một cơn gió.
Nếu quan tâm người ta như thế thì cứ nói thẳng đi! Đừng lúc nào cũng tỏ ra hung dữ với người ta rồi quay lưng làm mấy chuyện quan tâm lén lút thế này!
Giám đốc của mình đúng là đồ hèn!
Trợ lý xoa trán, thở dài, lẩm bẩm một mình.
\”cả công ty này ai mà chẳng thấy giám đốc đối xử với Quang Hùng khác biệt…\”
\”chỉ có giám đốc là không nhận ra thôi.\”
Không khí trong phòng thu vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nền nhỏ vang lên. Quang Hùng hít một hơi, đặt tai nghe lên tai, chuẩn bị thu âm.
Rầm!
Mẹ ơi, cánh cửa phòng thu bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, khiến tất cả nhân viên bên trong đều giật mình quay lại. Một bóng người cao lớn sải bước vào, khí thế lạnh lùng đến mức làm nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ.