✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Thú thật thì sau cái sự cố hôm đó, Đăng Dương bắt đầu để ý đến Quang Hùng nhiều hơn – phải nói là một cách vô thức. Ban đầu, chỉ đơn thuần quan sát, rồi dần dần, không hiểu sao lại chủ động can thiệp đến.
Buổi sáng hôm ấy, khi bước vào phòng tập vũ đạo, Đăng Dương lập tức thấy Quang Hùng đến muộn. Các dancer đã vào vị trí, chỉ còn anh lặng lẽ bước vào, hơi thở có chút gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.
\”Master D, đến trễ năm phút nhé.\” – Biên đạo lên tiếng nhắc nhở.
\”a- xin lỗi ạ.\” – Quang Hùng cúi đầu, nhanh chóng đứng vào chỗ.
Những người khác không ai quá bận tâm. Dù sao, trong giới giải trí, chuyện đến trễ vài phút không phải điều gì to tát. Nhưng Đăng Dương thì khác, cậu nhìn Hùng chằm chằm, vì nhớ lại tối qua có lịch trình quay muộn. Và có lẽ Hùng lại quên nghỉ ngơi đúng giờ rồi.
Buổi tập kết thúc, khi mọi người lục tục rời đi, Đăng Dương đứng chặn ngay cửa.
\”anh.\”
Giọng cậu lạnh lùng khiến Quang Hùng khựng lại.
\”giám đốc…\” – anh hơi giật mình, có vẻ bất an.
\”dạo này anh hay đi trễ.\”
Quang Hùng chớp mắt, mím môi theo phản xạ. Anh cúi đầu một chút, giọng nhỏ đi rõ rệt.
\”tôi chỉ-\”
\”không có lý do.\” – Đăng Dương cắt ngang, ánh mắt tối lại. \”lịch trình của anh dày đặc, nhưng đến trễ sẽ ảnh hưởng đến mọi người. lo mà sắp xếp thời gian cho tốt đi.\”
Giọng điệu cậu không quá gay gắt, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt khiến Quang Hùng hoảng loạn.
\”tôi… tôi biết rồi.\”
Anh không dám nhìn thẳng vào Đăng Dương, hai tay vô thức siết chặt vạt áo. Biểu cảm đó khiến Đăng Dương bực bội. Cậu không hiểu sao mình lại khó chịu đến vậy.
\”anh sợ tôi đến mức đó à?\”
\”không có…\” – Quang Hùng lắc đầu, nhưng Đăng Dương biết rõ anh ta đang nói dối.
Đăng Dương cắn răng, xoay người rời đi. Trong lòng cậu có chút gì đó không thoải mái. Cậu vốn định nói rằng: \”anh phải biết lo cho bản thân,\” nhưng rốt cuộc, những lời nói ấy lại biến thành một câu trách mắng.