Domicmasterd . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁Dành Riêng – 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Domicmasterd . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁Dành Riêng - 3

Domicmasterd . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁Dành Riêng - 3









                                  ⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅ °‧·₊⋆⭒˚。

Sáng hôm sau, giám đốc Đăng Dương vẫn đến công ty như thường lệ.

Nhưng ngay khi vừa bước vào văn phòng, cậu đã nhận ra một điều kỳ lạ.

Không thấy Quang Hùng.

Lịch trình hôm nay có buổi ghi hình quan trọng, anh tuyệt đối không thể vắng mặt.

Đăng Dương nhíu mày, nhìn sang trợ lý.

\” Quang Hùng đâu? \”

Trợ lý hơi giật mình, sau đó chần chừ đáp.

\” à… xin lỗi giám đốc, tôi quên mất, hôm nay anh ấy không đến ạ, tôi nghe nói… hình như anh Hùng đang ở bệnh viện. \”

Bệnh viện?

Đăng Dương sững lại.

Lòng cậu bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó tả.

Quang Hùng bệnh sao?

Hôm qua rõ vẫn còn bình thường mà…

Không chần chừ thêm giây nào, Đăng Dương quay người đi thẳng ra ngoài.

Đăng Dương muốn tận mắt nhìn thấy Quang Hùng.

_

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng \”tít tít\” đều đặn. Quang Hùng nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.

Đăng Dương đứng bên cạnh, nhìn anh mà cảm thấy ngực mình siết chặt.

Quang Hùng không tỉnh.

Anh vẫn đang ngủ, nhưng giấc ngủ này lại trông chẳng bình yên chút nào.

Khi y tá rời đi, Đăng Dương mới dám ngồi xuống bên cạnh.

Không hiểu sao, nhìn Quang Hùng như thế này lại khiến Đăng Dương cảm thấy khó chịu đến mức không thể diễn tả thành lời.

Quang Hùng lúc nào cũng cười.

Lúc nào cũng tỏ ra ổn.

Vậy mà bây giờ, trước mặt cậu, anh lại yếu ớt đến mức này.

Đăng Dương cúi đầu, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.

Lời nói của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai Đăng Dương.

\” cậu ấy bị rối loạn thần kinh thực vật, cộng thêm trầm cảm do áp lực kéo dài, nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực ra cơ thể đã kiệt sức rồi. \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.