✮ ⋆ ˚。𖦹
Sau cái đêm Đăng Dương nói hết mọi thứ trong xe, Quang Hùng ngồi yên một lúc lâu, cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh quay sang nhìn Đăng Dương, vẫn không tin nổi chuyện này lại có thể xảy ra.
\”…vậy là… giám đốc thích anh thật hả?\” – Quang Hùng hỏi, giọng vẫn còn chút run.
Đăng Dương nhướng mày, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng khóe môi lại nhếch lên một đường cong nhẹ.
\”chẳng phải em nói rất rõ rồi sao?\”
Quang Hùng cắn môi, cúi đầu, hai tay siết vào nhau. Một phần trong anh muốn tin, một phần lại cảm thấy hoang mang.
Đăng Dương vẫn là giám đốc, còn anh là nghệ sĩ dưới trướng. Nếu mối quan hệ này bị phát hiện, nhất định sẽ có rắc rối.
Quang Hùng hít sâu một hơi rồi nói.
\”Dương này… nếu thật sự muốn hẹn hò, thì phải bí mật đấy.\”
Đăng Dương hơi nghiêng đầu, khóe môi giãn ra, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ.
\”bí mật?\”
\”ừ.\” – Quang Hùng gật đầu chắc nịch. \”em là giám đốc của anh, nếu chuyện này lộ ra, cả hai đều không tốt.\”
Đăng Dương nhìn anh một lúc, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Quang Hùng hồi hộp chờ đợi. Anh đã tưởng Đăng Dương sẽ phản đối, hoặc sẽ cười nhạt rồi nói điều gì đó khiến anh dao động.
Nhưng không…
Đăng Dương nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm rồi nhẹ giọng đáp.
\”được thôi.\”
Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp mừng xong, anh đã thấy Đăng Dương chậm rãi nghiêng người đến gần hơn, giọng nói đầy ẩn ý.
\”nhưng… hẹn hò bí mật là thế nào anh nhỉ?\”
Quang Hùng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
\”…ý em là sao?\”
Đăng Dương chống cằm, ánh mắt lướt qua anh với vẻ thích thú.
\”là không nhắn tin? không gọi điện? không nhìn nhau khi có người khác? không chạm vào nhau khi ở công ty?\”
Quang Hùng ngập ngừng, cảm thấy có chút… quá đáng.