Sáng sớm, ánh nắng ấm áp trên con đường Lá Phong, dòng người và xe cộ tấp nập.
Cửa hàng tầng trệt ở hai bên đường dần dần náo nhiệt lên, tiệm kem còn chưa mở cửa, trong quán cà phê đối diện đã liên tục có nhân viên văn phòng ra ra vào vào.
Người thanh niên đeo túi xách vững vàng đi vào quán cà phê, đối mặt với sự chào hỏi nồng nhiệt của nhân viên bán hàng, đang muốn như mọi khi báo ra loại cà phê thường xuyên của mình, đột nhiên sau đó nhận ra điều gì đó.
Anh ta quay đầu nhìn ra hướng ghế ngoài trời, không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Ông chủ sáng nào cũng ngồi uống cà phê không thấy xuất hiện.
Giọng nói đặt cà phê của tiểu Hoàng chợt dừng lại, chậm chạp sửa miệng: \”Thật ngại quá … Không cần cà phê nữa, chỉ bánh mì thôi, quên mất hôm nay không cần làm việc.\”
Mỗi sáng sớm ngày làm việc anh ta đều đến mua bữa sáng và cà phê, nhân viên cửa hàng đã quen biết anh từ lâu, nghe vậy cười trêu ghẹo nói: \”Không đi làm còn đến công ty à?\”
\”Sẽ đi ra ngoài chơi team building hai ngày.\” Tiểu Hoàng thành thật trả lời, \”Trước tiên đến công ty tập hợp, chút nữa cùng ngồi xe buýt tới đó.\”
Nhân viên cửa hàng lập tức phát ra tiếng thở dài hâm mộ: \”Thật tốt, team building ngày làm việc mới gọi là team building nha.\” Kể từ khi công ty thay đổi ông chủ, chỉ số hạnh phúc của nhân viên đã tăng vọt.
Thật ra Hạ tổng trước cũng không tệ, nhưng đó là tốt trong phạm vi bình thường, chủ yếu là tôn trọng luật lao động và tiền lương ưu đãi.
Về phần bản thân ông chủ, bởi vì công việc bận rộn, kỳ thật không thường xuyên tới nơi này, cơ bản không giao tiếp với nhân viên bình thường, không gây ấn tượng sâu sắc với mọi người.
Mà sau khi vị Hạ tổng này tới, không chỉ có văn phòng đổi sang văn phòng cao cấp ở trung tâm thành phố, đồ ăn trong nhà ăn của công ty cũng càng ngày càng phong phú, có thể so sánh với khách sạn buffet cao cấp, những hoạt động lớn như team building và hội nghị thường niên này càng không cần nhắc tới, ngay cả bình thường có nhân viên tổ chức sinh nhật, phòng nhân sự cũng sẽ đặc biệt đặt bánh kem đắt tiền, để mọi người cùng nhau chúc mừng.
Tuy rằng Hạ tổng không thích ăn đồ ngọt, nhưng người ngài ấy thích lại thích ăn đồ ngọt, cho nên thường xuyên tới đây cùng nhau ăn bánh ngọt, dù sao văn phòng làm việc chỉ cách một con đường.
Nói tóm lại, tất cả các nhân viên của Công ty truyền thông Vạn Gia đều hiểu sâu sắc, những lợi ích bất thường mà mình được hưởng thụ ngoài luật lao động này đến từ ai.
Cái gì mà tiểu thiếu gia yêu đương, đây rõ ràng là tình yêu cảm động trời đất sông cạn đá mòn! Cho nên hiện giờ mỗi khi bọn họ nhìn thấy Trì tiên sinh, người từng bị cho rằng kiêu căng tùy hứng, đãkhông còn cảm thấy kính sợ và xa cách nữa, đều sẽ dùng sự nhiệt tình chân thành nhất đưa ra lời thăm hỏi.
\”Hôm nay Trì tổng không mặc âu phục sao? Âu phục đen rất đẹp trai!\”
\”Hôm nay đi ra ngoài chơi mà, đương nhiên nên ăn mặc giản dị một chút.\”