Tản bộ xong, về đến bên ngoài cổng nhà, Trì Tuyết Diễm nhìn Hạ Kiều lái xe rời đi, đứng im lặng ở ven đường lười biếng vẫy tay chào tạm biệt anh.
Chờ tiếng động cơ xe hoàn toàn đi xa, làm đủ thể hiện bề ngoài rồi, cậu mới quay người đi vào nhà.
Trong nhà tràn ngập mùi hoa hồng nồng đậm, dì Linh trước khi hết giờ làm việc đã dời đám hoa ra ban công, nói chờ gió hong khô là có thể làm thành túi thơm, đừng lãng phí nhiều hoa như vậy.
Trì Tuyết Diễm vừa vào phòng, liền nhìn thấy mẹ cố ý ở lại phòng khách chờ mình.
Hàn Chân Chân đang dựa vào sofa đắp mặt nạ, giọng điệu buôn chuyện hỏi cậu: \”Nhẫn có đẹp không? \”
Thật ra cậu còn chưa mở cái hộp nhung kia ra, chỉ đành qua loa vài câu: \”Cũng được, tạm thời đeo một chút, sau này lại đổi.\”
Hàn Chân Chân ờ một tiếng, đổi đề tài khác: \”Hai đứa đi cùng nhau, nhìn còn rất xứng đôi đó.\”
Trì Tuyết Diễm quá hiểu bà, bật cười nói: \”Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói cái gì?\”
\”Không có gì.\” Hàn Chân Chân nhỏ giọng nói, \”Hạ Kiều thoạt nhìn là một đứa trẻ ngoan, nhưng lỡ mà ở chung không tốt, con cứ xử lý nó, mẹ và ba con cũng xử lý nó cùng với con.\”
Bà nói rất nhanh, như thể là không muốn con trai cảm thấy ghét bỏ, lại chuyển sang hỏi: \”Đi đăng ký vội vàng như thế, vậy hôn lễ còn muốn hay không? Con có muốn làm không?\”
\”Muốn.\” Trì Tuyết Diễm kiên nhẫn trả lời bà, \”Chúng con còn chưa nghĩ ra phong cách nào, mẹ thích loại nào?\”
Với nền tảng gia đình hai bên, đám cưới tất nhiên sẽ không tổ chức một cách lặng lẽ.
\”Mẹ phải suy nghĩ thật kỹ, hiện giờ có quá nhiều trò mới.\” Hàn Chân Chân cuối cùng cũng vui vẻ một chút, lẩm bẩm, \”Đúng rồi, mẹ phải đi tìm người coi ngày tốt.\”
Nhìn ra được sự lo lắng và luyến tiếc phía sau vẻ mặt thoải mái của mẫu thân, Trì Tuyết Diễm hiếm khi không phản đối hành động mê tín dị đoan của bà.
Cậu vào bếp hâm nóng sữa, đặt trước mặt Hàn Chân Chân, sau đó cẩn thận cắm ống hút: \”Đắp mặt nạ xong đi ngủ sớm, con lên lầu tắm trước.\”
Buổi tối yên tĩnh trở lại, người mẹ nằm trên sô pha vẫy vẫy tay chào đứa con trai đột nhiên có bạn đời: \”Diễm Diễm, chúc ngủ ngon.\”
Trì Tuyết Diễm cầm hộp nhẫn nhỏ nhắn cứng cáp trong lòng bàn tay, dỡ bỏ sự bất cần phòng túng thường ngày, ngoan ngoãn đáp lại: \”Chúc ngủ ngon, mẹ.\”
Một ngày dài và đặc biệt cuối cùng đã kết thúc.
***
Trì Tuyết Diễm nhân dịp cuối tuần, ngủ một hơi đến lúc mặt trời lên cao ba sào.
Ngày hôm sau thức dậy, cậu nói muốn đi tìm Hạ Kiều, Hàn Chân Chân đã khôi phục bộ dáng trước đây lập tức xua xua tay đuổi cậu ra cửa.
Băng qua những con phố quen thuộc, Trì Tuyết Diễm một mình bước vào quán bar SCA nơi còn chưa lên đèn.
Vẫn chưa tới giờ làm việc, trong quán không có khách, chung quanh để lại vết tích sau trận vui cuồng loạn, Vương Thiệu Kinh vịn thang, nhân viên quán bar đứng ở phía trên đang cẩn cẩn thận thận lột tấm áp phích phim.