Buổi chiều, máy bay bay qua bầu trời xanh, bay từ xa đến gần, hình dáng dần dần trở nên rõ nét, để lại một vệt mây màu trắng nhạt phía sau.
Trước khung cửa sổ kính trên mặt đất, chàng thanh niên da ngăm đen ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay này, theo bản năng nhìn vào tấm kính chỉnh đốn bộ quần áo thật dày, để mình trông có vẻ hăng hái hơn một chút.
Ngay sau đó, anh ta quay lại lối ra của sân bay, chờ sẵn ở đó.
Bên cạnh có một hướng dẫn viên quen thuộc đang cầm lá cờ nhỏ đón khách, thuận miệng chào hỏi anh: \”Lại có khách đến đảo à, tiểu Lỗi.\”
\”Đúng vậy, chú.\” Tần Lỗi tươi cười thật thà, \”Không biết là đến đảo du lịch, hay là đến làm ăn.\”
\”Chú đoán là đến đây làm ăn. Bây giờ trời vẫn còn lạnh, đợi đến mùa hè, khách đến vui chơi mới có thể nhiều hơn một chút.\”
Vĩ độ ở đây rất cao, nhiệt độ khá lạnh, ngay cả khi đã gần tháng 5, nhiều nơi ở phía nam đã chuyển từ mùa xuân sang mùa hè, thì trong không khí bao phủ vùng đất này vẫn lan tràn cái lạnh ảm đạm.
Hai người trò chuyện câu được câu chăng cho đến khi máy bay hạ cánh một lúc, lối ra xuất hiện vị hành khách đầu tiên đi ra ngoài.
Bọn họ lập tức ngừng nói chuyện, tập trung tìm kiếm khách của mình trong đám người.
Đây là một sân bay rất nhỏ, lớn cỡ như nhà ga xe buýt của thành phố bình thường, với rất ít chuyến bay mỗi ngày, đây là chuyến bay cuối cùng của ngày hôm nay.
Tần Lỗi thật ra không rõ lắm khách phải đón hôm nay có vẻ ngoài như thế nào, chỉ biết là hai vị khách nam, từ phương nam xa xôi tới.
Trước đó anh ta đã hẹn sẽ chờ bọn họ ở lối ra sân bay, dù sao cả sân bay cũng không có bao nhiêu người, khách du lịch rất ít, chắc là dễ nhận ra.
Nhưng trên thực tế, khi hai bóng dáng kia vừa xuất hiện trong tầm mắt của mình, không hiểu tại sao anh ta xác định được ngay.
Người nam thanh niên mặc áo khoác lông màu đen đẩy vali, thân hình cao ngất, cho dù Tần Lỗi căn bản không nhận ra thương hiệu quần áo hoặc vali, cũng cảm thấy chúng nhiễm đầy mùi đắt tiền.
Một nam thanh niên khác đi cùng có màu tóc chói mắt hiếm thấy trong đời thường, trên người khoác chiếc áo gió kiểu phi công màu nâu sẫm, trong tay hờ hững xách một cái ba lô, đang nói chuyện với người bên cạnh.
Trong lúc Tần Lỗi đang hơi ngẩn người, chàng thanh niên mặc áo khoác quay đầu nhìn qua, vẻ mặt bình tĩnh lướt qua mọi ánh mắt nhìn vào bọn họ, cười hỏi: \”Tần tiên sinh?\”
\”Ồ, là tôi!\” Tần Lỗi vội vàng nói, \”Xin chào xin chào, gọi tôi tiểu Tần là được rồi.\”
Đối mặt với hai vị khách có khí chất phi phàm này, anh ta khó tránh khỏi sinh ra vài phần gấp gáp và khẩn trương, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên chủ động đón lấy chiếc vali thoạt nhìn rất đắt tiền kia không, sợ làm hư đồ, cánh tay đang giơ ra theo bản năng bỗng nhiên cứng đờ giữa không trung.
Vị khách có mái tóc rực rỡ liền cười, trêu đùa nói: \”Không cần giúp đâu, vali rất nhẹ.\”
Vị khách kia giọng điệu ôn hòa trầm ổn, nhưng mang theo một chút cảm giác xa cách kiểu giải quyết công việc: \”Xe ở bên ngoài sao?\”